18. tình đầu nhạt phai

202 23 16
                                    

em đừng yêu tôi
và cũng đừng yêu ai.

.

tillthedaywefellinlove

lá thư số 60,

tôi không nghĩ sẽ có một ngày mình viết những lời này để chia sẻ về tình yêu của chính mình, cuộc tình dù vụn vỡ cũng chưa từng can tâm để nó lắng xuống đáy.

ngày thứ 1235 tính từ lúc anh ấy biến mất không vết tích khỏi cuộc đời tôi, anh ấy trở về và hỏi liệu tôi có muốn quay lại với anh ấy không. cho dù trên một phương diện nào đó, chúng tôi chưa từng chính thức chia tay. có lẽ kí ức của anh ấy về mùa hè ba năm về trước đã bị ai xoá đi rồi, xoá tỉ mỉ từng chi tiết một.

tôi không bất ngờ. anh ấy còn nhớ đến chúng mới là điều đáng kinh ngạc với tôi. mà đôi khi tôi cũng quằn quại lắm, giá như ông trời tước đi trí nhớ của tôi thì hay biết mấy, cùng lắm thì những nỗi nhớ về thuở thiếu niên và anh chẳng gõ cửa trái tim tôi mỗi đêm.

anh ấy là mối tình đầu của tôi, là người nắm tay tôi bước qua thời niên thiếu nắng len lỏi qua kẽ lá xanh mởn, là người cho tôi biết mùi vị của cơn mưa mùa hạ thế nào, cũng là người cho tiết biết có nhiều điều đáng để thử trước khi ta chết đi. trước khi già cỗi, anh ấy bảo ít nhất thì tôi phải biết yêu.

khoảnh khắc tôi yêu, anh ấy cũng yêu, nhưng đến bây giờ nghĩ lại, tôi không biết năm tháng đó anh ấy đã phải lòng điều gì. tôi không biết anh ấy yêu tôi, hay chỉ đơn thuần là yêu tuổi trẻ của anh ấy và việc "yêu tôi" cũng chỉ là một phần để tuổi xuân của anh đỡ trống trải. vì người ta vẫn hay nói tuổi trẻ chưa từng nắm tay ai là một điều đáng tiếc.

tôi quen anh ấy được một năm, đó là năm tôi mới vào trung học. gia đình tôi là một gia đình gia giáo, bố mẹ quản thúc tôi rất chặt chẽ và ép buộc tôi phải hoàn thành nguyện vọng của họ, thứ mà họ đã không thể đạt được trong cuộc đời của chính mình. sự kì vọng của họ lớn đến nổi đôi khi tôi tưởng như mình đã chết đuối trong nó. (thật tốt khi tôi vẫn còn ở đây)

ngay khoảnh khắc mà tôi muốn từ bỏ nhất, anh ấy xuất hiện. để mà nói thì trong thanh xuân tôi, anh ấy đã xuất hiện trước giây phút đó rồi. anh ấy nổi tiếng trong trường vì năng lực xuất chúng, thành tích học tập loại giỏi lại là nam thần thể thao, hệt như tuýp nhân vật toàn diện trong truyện ấy. quá sức xa vời, cũng không nghĩ sẽ có thể chạm đến. ấy vậy mà tuổi trẻ của tôi lại lưu rõ dấu vết người đến vậy.

anh ấy là người khiến tôi khao khát sự sống, dám tin vào bản thân mình và dám đam mê. tôi của hiện tại có thể nói là thành tựu mà thiếu niên ấy đã dày công chế tác. vì lẽ đó mà bản thân tôi càng không nỡ ghét anh, mà đúng hơn là tôi chưa từng thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ, chưa từng ngừng yêu anh.

cho dù năm tháng đó tôi tắm mưa vì anh ấy để bị cảm, lén lút gọi cho anh vào lúc tối muộn để kể anh nghe về sự hỗn loạn trong tâm trí chỉ để được anh an ủi, trốn học thêm để lượn lờ đâu đó thoát ra khỏi thành phố mà chúng tôi sống, tôi từng chống đối gia đình để bảo vệ tình yêu của chúng tôi. nhưng anh ấy trả cho tôi một cú tát, làm tôi ngã xuống từ thiên đường.

𝙗𝙡𝙪𝙚 𝙡𝙤𝙘𝙠. khi nào ta bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ