1/2

533 55 0
                                    

Khi lớp học kết thúc, cậu trai tóc tím giàu có đi về phía cổng trường khi tài xế của em đã đứng đợi sẵn ngay chiếc xe limousine đậu ngoài cổng. Em dừng lại một lúc khi nhìn thấy hai cô gái đang ôm một chiếc hộp và trông có vẻ như đang gặp rắc rối với nó. Vì tò mò, em đến gần họ

" Các cậu có gì ở đó vậy ?" Reo mỉm cười khi em vẫy tay chào hai cô bạn

" Ah ! Reo-sama ! Bọn tớ tìm thấy cậu bé này ở gần cổng trường. Có vẻ như nó đã ngất đi." Một người thở dài trong khi người còn lại thì bĩu môi, cầm chiếc hộp đưa đến cho em xem.

Là một chú chó. Một chú chó con màu trắng. Reo không chắc đó là giống chó gì vì em chưa bao giờ nuôi một con nào trước đây. Chú cún đang ngủ trông rất mềm mại với bộ lông trắng muốt bao phủ lấy thân hình bé nhỏ. Reo thấy nó dễ thương làm sao.

" Cậu định mang nó về ?" Em hỏi.

" Tớ muốn nhưng bố tớ bị dị ứng với lông chó."

" Còn tớ thì đang có quá nhiều vật nuôi ở nhà."

Họ có vẻ luyến tiếc khi nhìn chằm chằm vào chú chó màu trắng một cách đáng thương.

Reo nhếch mép cười. " Vậy, để nó cho tớ đi."

————

" Thiếu gia, đó là gì vậy ?" Quản gia riêng của em, Baya, hỏi khi bà ấy cúi đầu và nhìn vào chiếc hộp mà cậu chủ nhỏ đang cầm

" Là một chú chó." Em cười toe toét khi bước vào chiếc limousine.

" Chó ? Cháu đã lấy nó từ đâu ?"

" Một vài người bạn của cháu tìm thấy nó trước cổng trường. Nó trông thật dễ thương nên cháu muốn nhận nó về nuôi." Em nhẹ nhàng vỗ về chú cún vẫn đang ngủ và không hề nhúc nhích một chút nào.

" Nó vẫn chưa chết đó chứ, thiếu gia ?"

" Nó chỉ đang ngủ thôi."

Ngay khi họ về đến nhà, Reo đi thẳng vào phòng và đặt chú cún lên giường. " Hửm, mày vẫn còn ngủ sao ? Mày chưa chết thật đấy chứ ?" Em nhướn mày khi bắt đầu cảm thấy lo lắng và dùng ngón tay huých nhẹ vào đứa nhỏ.

May mắn thay, nó đã di chuyển và bắt đầu ngáp. Reo thở phào nhẹ nhõm và cười khúc khích vì cún nhỏ thật dễ thương. Cún con nhìn xung quanh và đặt tầm mắt vào Reo.

" Chào buổi sáng, anh bạn. Mày có đói không ?" Em khẽ xoa đầu nó. Chó con dựa vào cái chạm của em và gục đầu vào lòng bàn tay em. Sự đáng yêu của nó như một mũi tên bắn xuyên tim Reo. Em đỏ mặt và càng cưng nựng chó nhỏ nhiều hơn.

Reo chú ý đến chiếc vòng trên cổ nó. Có vẻ như nó đã bị bỏ rơi. Em nhìn vào bảng tên trên cổ áo, Nagi.

" Vậy tên mày là Nagi ?"

Nagi sủa một tiếng nhỏ như thay cho lời đồng ý.

[ R18 ] Cún con này là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ