Nagi dần quen với cuộc sống trong hình hài con người và việc Reo luôn nuông chiều mình với những thứ đắt đỏ. Nhưng có vẻ cún nhỏ đang ghen tị với điều gì đó...
————
" Reo ?" Cậu bé tóc trắng nghiêng đầu, vẫy đuôi nhẹ nhàng hỏi. Không hiểu sao gương mặt của chủ nhân lại đỏ bừng như vậy. Cơ thể nó đột nhiên được bao phủ bởi một tấm chăn.
" Ôi trời, tớ không thể tin được điều này ." Reo quấn chăn khắp cơ thể trần trụi của chó nhỏ, lo lắng rằng nó sẽ bị lạnh và đồng thời vô cùng bối rối. Em không thể tin vào những gì mình đang thấy lúc này. Chó con của em biến thành một cậu con trai có tai và đuôi. Giống như những câu chuyện dân gian Nhật Bản mà em đã nghe khi còn nhỏ. Kemono.
Liếc nhìn Nagi, nó đang cuộn mình trong chăn như một chiếc bánh burrito với vẻ mặt khó chịu, tự hỏi liệu mình có làm gì sai không. Reo vẫn thấy nó vô cùng đáng yêu, như khi còn trong hình dạng một chú cún con.
Em thở dài và xoa đầu nó. " Cậu cần phải giải thích một số việc đấy ."
" Vậy là cậu đến từ một ngôi đền ? Những người từng chăm sóc cậu bỏ cậu ngoài cổng trường vì họ sắp chuyển đến một đất nước khác ?" Reo thuật lại trong khi giúp Nagi mặc áo len của em, nó là cỡ lớn nhất mà em có.
" Chuẩn rồi. Cho đến khi những cô gái ấy tìm thấy tớ và cậu mang tớ về." Giọng nó nghèn nghẹn sau lớp áo. Sau khi hoàn thành xong công việc mặc quần áo, nó cúi đầu ngửi ngửi chiếc áo, cảm tưởng như đang vùi trong mùi hương của chủ nhân.
Reo chống tay lên hông. " Vậy ra cậu thực sự là một Kemono. Nó thực sự tồn tại ? ... Tại sao cậu lại đột nhiên biến thành hình người ?"
" Ah. Tớ không thích những gì cậu nói."
" Việc thiến ?"
" Mhm." Nagi gật đầu thật nhanh.
Reo cười và vỗ vai nó. " Được rồi, được rồi. Tớ sẽ không làm. Điều đó khiến cậu sợ đến vậy hả ?"
Nagi không trả lời mà chỉ dựa vào người Reo và đặt cằm lên vai em. Reo vuốt ve lưng nó và mỉm cười một cách thích thú khi nó vẫn dễ thương y như lúc còn là một chú cún nhỏ. Ngoại trừ việc thân hình lớn hơn rất nhiều lần.
" Cậu có thể giấu tai và đuôi đi không ?" Reo hỏi.
Nagi cuối cùng cũng chịu dứt ra khỏi người em. Nó nhắm mắt lại và cụp tai, sau đó đuôi và tai của nó biến mất nhanh chóng như thể đó là chuyện nó làm thường ngày. Reo kinh ngạc với đôi mắt mở to lấp lánh.
" Thật tuyệt vời, Nagi ! Cậu thực sự là một chú chó tuyệt vời !" Em thốt lên, ôm lấy má mình.
Reo nghĩ rằng em đã trúng số độc đắc. Em đã tìm thấy một thứ thật quý giá. Một thứ mà chỉ em có thể chiêm ngưỡng. Kho báu của riêng em.
Nagi nắm lấy tay chủ nhân và áp má mình vào đó. " Cậu không sợ à ?"
" Không, tất nhiên rồi, Nagi, nhìn cậu thực sự giống con người mà." Reo cười khúc khích.
Nagi không đáp lại mà chỉ vòng tay qua eo chủ nhân để ôm, rồi lại vùi mặt vào cổ em. " Cậu vẫn dính người như vậy." Reo mỉm cười, xoa lưng cún nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ R18 ] Cún con này là của tôi
RomanceLần đầu tiên, Reo nhận nuôi một chú cún con mà em tìm thấy ở trường. Chú cún nhỏ với bộ lông xù màu trắng đang say giấc bên trong một chiếc hộp. Và em muốn chú cún này sẽ làm bạn với mình mãi mãi