Chương 26: Biến mất

187 6 0
                                    

Nếu Thẩm Ảm trực tiếp gây chuyện, bày tỏ tức giận thì không sao, nhưng giọng điệu lạnh lùng, âm dương quái khí như vậy ngược lại làm cho Thẩm Quân cảm thấy bất an.

Nam nhân này rốt cuộc biết được bao nhiêu?

"Ta chẳng qua là đi ra ngoài một chút, cũng không có ý tứ gì khác." Thẩm Quân tiến lên chủ động lấy lòng, ngồi vào trong ngực Thẩm Ảm, cố ý dùng hạ thân cọ sát hắn.

Thẩm Ảm ôm nàng, đôi tay liền lập tức không đứng đắn. "Không có ý gì khác, nàng ngay cả lời tiểu cữu cũng không nghe. Hừ."

Hắn đỉnh hông đụng nàng, cách vải vóc cũng có thể cảm nhận được vật nóng bỏng kia.

"Tiểu cữu, ta chỉ muốn biết trong mắt thiên hạ thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối với ngươi là dạng gì mà thôi. Hôm nay ta mới phát hiện ta cùng nàng thật là khác nhau một trời một vực, tựa một cái trên trời, một cái dưới đất vậy. Nếu là tiểu cữu thú nàng, Vân Vân cũng không thể nói gì được."

Thẩm Quân tỏ ra yếu đuối, mặt đầy ủy khất, Thẩm Ảm ăn nhất bộ dạng này.

Đúng như dự đoán, Thẩm Ảm lập tức liền hạ thấp giọng, "Tiểu ngu ngốc, nàng cố chấp so cùng nàng ta làm gì."

Thẩm Quân lắc đầu, "Sở cô nương rất tốt, nàng học thức xuất chúng, lại có khuôn mặt đẹp đẽ.

Những người nàng kết giao tất cả đều là danh nhân văn sĩ, không giống ta dáng vẻ quả phụ nông thôn dốt nát, cái gì cũng không biết."

"Không cho phép nói bậy "

Thẩm Ảm đối với từ quả phụ hết sức nhạy cảm, hắn một chút cũng không thích Thẩm Quân nói mình là quả phụ, cảm giác kia thật tệ hại, giống như đang cười nhạo hắn trước kia có bao nhiêu ngu dốt, bỏ lỡ nàng.

"Ta là một quân nhân, cũng không cần biết những thứ văn sĩ bỏ đi kia. Mấy tên văn nhân này, mười người ta cũng dư sức đánh bại."

Văn võ song toàn nói thì hay, nhưng lại không có mấy ai làm được. Cho nên các bên văn võ đã đấu tranh nhau trong tối ngoài sáng, cũng không ai chịu khuất phục trước ai.

"Tiểu cữu, ngươi tuy là võ tướng, nhưng ta biết thật ra ngươi có học thức uyên bác, hữu dũng hữu mưu, có thể gọi là văn võ song toàn chân chính, việc gì phải giấu ngọc trong người. Tội gì cả ngày phải giả vờ ngây ngốc." Thẩm Quân thấp giọng nói, tim đập hơi tăng nhanh.

Hình tượng Thẩm Ảm bên ngoài vẫn luôn là võ tướng ngay thẳng chính trực, nhưng trên thực tế, tài năng quân sự của hắn không thua gì quân sư Lâm Nguyên, thậm chí có hơn chứ không kém.

Chỉ vì không muốn lộ ra tài năng của mình, hắn đem phần lớn công lao chiến lược quy cho Lâm

Nguyên, cũng để hoàng để đối với hắn bớt đi chút phòng bị.

Hắn đối với tất cả mọi chuyên đều biết rõ, nhưng lại làm bộ như kẻ đại trí nhược ngu, hán tử thô lỗ.

[đại trí nhược ngu: Đại trí nhược ngu, đại dũng nhược khiếp" ý chỉ những người tài năng, thông minh nhưng lại thường không bộc lộ sự sắc sảo tinh khôn ra bên ngoài. Người khác nhìn vào tưởng khờ khạo nhưng thực tế họ là người có cái nhìn sâu sắc, hiểu rõ bản chất sự việc.]

Sắc khí tràn đầy [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ