Chương 30: Kết thêm tội

210 5 0
                                    

"Ta còn có việc, đi trước." Thịnh Khiêm vỗ vỗ vai nàng, không chút do dự rời đi.

Cũng không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, Thịnh Khiêm càng ngày càng đối xử lạnh lùng với nàng hơn.

Thẩm Quân ngồi trong phòng, nghe Thịnh Khiêm cùng Sở Tuyết nói chuyện, cười lạnh rồi đi ngủ.

Ngày hôm sau, Sở Tuyết kéo Thẩm Quân đi dạo phố, cũng không nhắc tới chuyện về Thẩm Ảm. Mang Thẩm Quân đi thưởng thức đủ loại món ngon, mặc thử những xiêm áo tinh xảo, để cho Thẩm Quân thụ sủng nhược kinh.

Bước vào cửa hàng y phục, xiêm áo đủ mọi màu sắc, kiểu dáng khác nhau hiện ra trước mắt.

Sở Tuyết cầm lên một cuộn vải màu hồng phấn, đối với Thẩm Quân nói: "Hảo muội muội, ngươi nhìn xem màu này rất đẹp."

Miếng vải kia là tơ lụa nhất phẩm, trên có đường vân đa dạng, không cần nghĩ ngiều cũng biết là giá cả không rẻ.

Nhìn tư thế này, Sở Tuyết là định mua cho nàng, Thẩm Quân không thể làm gì khác hơn là nói: "Màu này phối hợp với A Tuyết dĩ nhiên là đẹp mắt cực kỳ."

"Này, đây là cho ngươi." Sở Tuyết hơi hờn dỗi.

Thẩm Quân lộ vẻ mặt khó xử, "Ta hiếu kỳ còn chưa qua, tới được kinh thành đã là ngoài ý muốn. Hôm nay nếu ta còn không giữ đạo hiếu, không tuân thủ quy củ, ta thật uổng đã làm người."

[hiếu kỳ: chịu tang]

Sở Tuyết hứng thú bị cuốn đi, có chút không vui nói: "Được rồi, ta không phải thành thật nhắc tới chuyện thương tâm của ngươi, mong ngươi đừng để ý."

Thẩm Quân lắc đầu cười yếu ớt, "Ta ơn ngươi còn chưa kịp, sao lại trách ngươi được. Tuy nói ta không thể mặc ra cửa, nhưng thử một chút ở nơi này vẫn là có thể."

Nghe vậy, Sở Tuyết ánh mắt sáng lên. Trong đầu nghĩ, quả nhiên là nữ tử biết chiều lòng mình, không có mấy nữ tử thấy xiêm áo đẹp lại không thích.

"Vậy ngươi mau thử một chút đi."

Vừa dứt lời, Thúy Liễu vội vã tiến vào, ở bên cạnh nàng ta nói: "Tiểu thư, Thất gia tìm người."

Sở Tuyết cau mày nhìn Thẩm Quân một cái, mặt lộ vẻ khó xử.

"Không sao, chính ta từ từ thử, cũng đúng lúc đi dạo kinh thành một chút." Thẩm Quân thân thiện nói.

Sau đó, Sở Tuyết cùng Thúy Liễu cùng nhau rời đi.

Trong ngõ sau của tiệm may, Sở Tuyết cùng Thúy Liễu vừa đi đến địa phương không người, liền dừng bước lại.

"Phái người nhìn chằm chằm nàng." Sở Tuyết phân phó.

Thúy Liễu: "Vâng."

Ngay lập tức, hai bóng đen xuất hiện ở trong xó xỉnh của cửa hàng y phục.

Thẩm Quân thông qua bug của hệ thống trông thấy một màn này, lẫm nhiên cười một tiếng.

Cầm lên lam sam màu đỏ sắc, dự định đi mặc thử.

[lam sam: y phục làm bằng vải thưa nhẹ, mỏng như cánh ve sầu.]

Tiểu nhị cúi đầu dẫn nàng đến một cách gian nhỏ, rồi sau đó đóng cửa lại. Nhưng tiểu nhị này lại không có rời đi, hắn ngẩng đầu lên để lộ ra bộ mặt thật của mình, chính là người mấy ngày nay nàng không gặp, Trần Hồ.

Sắc khí tràn đầy [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ