Cả đám về lại phòng thay đồ và nhìn lên cái bảng thống kê tình hình hiện tại.
Nếu bọn họ để thua thêm 1 trận nữa, thì cả bọn sẽ được cuốn gói quay về nhà húp cơm mẹ nấu. Và bây giờ cả bọn vẫn đang tranh giành nhau vị trí tiếp theo. Ego sau khi bổ cập thứ hạng thì cũng tự để bọn nhóc loi choi đó bàn luận.
Còn cậu thì vẫn còn đang căng não ra để suy nghĩ yếu tố chính thúc đẩy khả năng ‘đặc biệt’ đó là gì.
Lúc đó, mình đã nghĩ gì nhỉ?
"Bàn thắng đó đẹp dã man" Bachira trần như nhộng mà lau mái tóc trên đầu mình, khoe hàng trước con mắt của mọi người "Ha! Isagi!"
"Ừm" cái lũ body đẹp chết tiệt!
"Theo tao nghĩ" Chigiri mở tủ lạnh và lấy bình nước "Trận đấu xây dựng bóng đá từ con số 0 có khi chỉ là gợi ý gì đó thôi" anh nói ra suy nghĩ của mình "Mà cũng phải công nhận, pha cướp bóng lúc nãy đỉnh thật" rồi quay sang tặng Isagi một lời khen khích lệ.
Isagi cũng cười hì hì mà đáp lại "Cảm ơn" khuôn mặt cũng thay đổi nghiêm túc "Theo tôi đoán, bóng đá từ số 0 chuyển thành số 1 có lẽ là khả năng chi phối và ghi bàn"
"Để những cái tôi đó được tiếp xúc với nhau thì ta phải chia đội" cậu nói tiếp trước ánh mắt tò mò của mọi người "Bóng đá - đội - là nơi sinh ra những tiền đạo có tài năng áp đảo tất cả"
"Đây không phải là phỏng đoán, đây chắc chắn là thông điệp của Ego, đúng không?" trong giấc mơ, Isagi từng nghe con quái vật kia nói rằng.
Sự khác nhau của số 0 và số 1 là gì? Giá trị hay nó chỉ là những con số vô tri?
Không, những con số đó quyết định năng lực bản thân.
Kẻ nào có khả năng biến nó thành số 1 thì đó là người nắm giữ cuộc cách mạng trên sân cỏ.
Và mi biết không, Yoichi? Để làm điều đó, ngươi phải có một thứ vũ khí.
Nó đã được đặt sẵn vào người ngươi từ lúc sinh ra rồi.
"Phải gọi là, tư duy của cậu Isagi đây khá là tốt" Ego từ trên màn ảnh vỗ tay, hắn ta biết ngay mà. Viên kim cương mà hắn nhắm ngay từ đầu lại đâu phải loại có thể dễ dàng loại bỏ.
Từ trong đáy mắt người nọ, tuy cách nhau cả một lớp kính và một màn ảnh, nhưng ánh mắt thách thức cái tôi đó vẫn luôn hướng về cậu.
"Hãy chơi đùa với kẻ địch, khiến chúng khuất phục và hủy diệt!" Sự điên rồ đó đang ăn sâu vào não của những kẻ không bình thường này "Khi nào có thể tạo ra bàn thắng mang tính cách mạng, chính là nhờ vào thứ vũ khí chỉ của riêng mình"
"Nếu không sẽ không có chiến thắng nào hết" nói rồi, hắn chỉnh kính và tắt rụp màn hình. Để lại những kẻ đang chìm đắm vào thứ sót lại của bản thân.
Qua màn hình, thấy Isagi vẫn còn đang trầm ngâm suy nghĩ. Ego nở một nụ cười thích thú "Thật mong chờ tới lúc cậu thành thạo nó, Isagi Yoichi~"
***
"Vũ khí của tôi, chắc là khả năng nhìn trước tương lai" chuyện là, cả bọn đang làm theo lời chỉ dẫn của Ego. Phân tích vũ khí để tạo ra một chiến thuật mới. Nghe cái thứ mà cậu vừa mới thốt ra, cả bọn không tự chủ mà quay lại quăng cậu ánh mắt khinh bỉ.
"Không muốn nói" tới lượt của Chigiri thì cậu ta chỉ trả lời một cách ngắn ngọn, tuy tiếp xúc với cậu bạn này không lâu. Nhưng Isagi lại cảm giác có sự quen thuộc lạ lùng.
Kuon đã đề ra chiến thuật "tiếp theo là tôi 9" một cái tên cực kì rẻ rúng. Cái chiến thuật đó ban đầu khiến mọi người có chút không quen, đã liên tục có những buổi tập luyện đặc biệt diễn ra. Tất nhiên là mọi người không thể nào trở nên thân thiết và hiểu nhau ngay lập tức được, nhưng bọn họ bắt buộc phải làm điều này.
Để chiến thắng!
***
Tập luyện đặc biệt liên miên khiến vũ khí của cậu không những không được sử dụng, mà nó còn trở nên phế thải khi cậu chẳng thể sử dụng được nó, dù là trong tập luyện, hay là chỉ một lần.
Nhà ăn bây giờ vắng bóng không còn một người nào nữa, Isagi vì có được một bàn thắng nên đã đổi được bít tết thăn bò thơm ngon mềm mại.
Cảm nhận hương vị đậm đà của thành quả làm cậu có chút rúng động.
Quả nhiên chẳng còn ai cả.
Isagi vừa nhâm nhi miếng thịt bò mà thốt lên "Ngon quá!"
"Sướng nhỉ?" Chigiri từ đâu xuất hiện khiến cậu giật cả mình, Isagi nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng.
"Tôi không được ở đây sao?" Anh nhìn khuôn mặt đó có chút buồn cười, gì đây, đáng yêu thật.
"Tôi chỉ đơn giản là ghé nhà ăn sau khi tắm thôi" Chigiri nói rồi lại đặt phần ăn về phía đối diện cậu "Không phiền chứ?"
"À không, cứ tự nhiên" nhìn phần ăn thiếu thốn thế kia, mặc dù vẫn đỡ hơn natto nhưng nhìn vẫn chẳng đầy đủ chất dinh dưỡng lắm.
Nghĩ là làm, cậu dùng nĩa chia cho Chigiri một nửa miếng bò bít tết. Cười hì hì nói "Cho cậu"
Chigiri nhìn hành động của cậu mà ngỡ ngàng "Tôi còn chẳng giúp cậu trong bàn thắng nữa" nói rồi anh đưa nó lại về bên kia.
Cả hai cứ giằng co một hồi cho đến khi Isagi quát lên "Ăn đi!! Có sức mà chạy!" thì Chigiri mới miễn cưỡng đưa nó vào miệng.
"N-ngon quá"
"Đúng chứ, thành quả của tôi đó"
"Thế, tại sao cậu lại biết vũ khí của tôi là chạy?" Chigiri nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc, còn người nọ thì vẫn không biết mình đã lỡ nói sai cái gì.
***
Viết cứ cấn cấn