Isagi Yoichi đã chết, qua đời tại phòng khách sạn của mình một cách cô đơn. Tin đồn đó đã gây chấn động cả Nhật Bản, hầu hết mọi người sẽ tiếc nuối cho tài năng trẻ này. Nhưng suy cho cùng, bọn họ cũng chỉ nghĩ đến lợi ích quốc gia mà thôi.
Isagi mang theo trọng trách của bản thân mà qua đời, khiến những kẻ bị bỏ lại sống trong dằn vặt và đau khổ. Mấy ai hiểu được?
Đoá hoa lụi tàn, khiến nguồn sống của ong bướm cũng đã cạn kiệt...
Đám tan diễn ra vào một ngày mưa, mưa xối xả như muốn trút hết nỗi đau của mọi người. Đem nó biến thành những thanh âm thăng trầm, mang tặng hết cho người nọ.
Tiếng khóc than đến từ những kẻ khác nhau, mang theo hương vị của sự hối tiếc, của sự có lỗi, sự chậm trễ. Chung quy lại, những con ong bướm đã thất bại trong việc bảo vệ đoá hoa của bản thân mình.
Isagi nằm trong chiếc quan tài chật hẹp, mắt nhắm nghiền, làn da trắng bệch lạnh lẽo. Nhưng những thanh âm được người gửi tặng, cậu vẫn nghe.
Cho đến cuối đời người, chỉ có thính giác là thứ duy nhất còn hoạt động sau cùng.
Isagi trong cơn mê man, đã nhớ về những ngày còn nhỏ. Những lần vui vẻ bên trái bóng cùng bạn bè, những lần được làm chủ cả sân bóng, cảm giác dẫn dắt những con người kia khiến cậu thấy bồi hồi và thích thú. Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn nghĩ mình sẽ chết vì già, khi đã có gia đình hạnh phúc. Chứ không phải chết vì căn bệnh lạnh lẽo này.
***
Ngày xx/xx/20xx
Tại bệnh viện *** có một cậu bé mang tên Isagi Yoichi ra đời.Isagi được tái sinh thêm một lần nữa, trong hình hài của một đứa trẻ. Cái giá của việc này chính là bản thân cậu không còn nhớ gì cả, nhưng kì lạ thay, Isagi vẫn có thể cảm nhận được là mình đã lớn.
Isagi Yoichi tính cách trầm lặng, không giống với bất kì một đứa con nít nào. Điều đó khiến gia đình cậu cảm thấy bất an, có khi nào cậu gặp vấn đề về tâm lý?
Sự yêu thương con vô bờ bến đó đã khiến cho cậu có cảm giác được sống, cảm giác đó chân thật hơn bao giờ hết. Isagi hay quan sát tất cả mọi người, rồi nghiền ngẫm nó như một thói quen. Đó không phải là thói quen của một đứa con nít lên 6, nó giống hành động của một con người đã già.
Chỉ khi ta già đi, ta mới thấy được vẻ đẹp của tất cả mọi thứ.
***
Hôm nay là ngày đầu tiên Isagi đến trường trong phong thái bình thường. Tính cách cậu có chút kì lạ, thế nên mỗi lần đi học cậu đều bị bọn trẻ xa lánh.
Từ hồi đầu lớp 1 đến giờ, Isagi chẳng có hứng thú bắt chuyện hay nói chuyện với bất cứ một ai, đơn giản vì cậu không cần những người bạn nói nhiều. Thứ cậu thật sự cần là một người sẽ bỏ thời gian ra hỏi cậu thích gì thay vì một kẻ chỉ biết ba hoa kể về bản thân một cách cố chấp.
Isagi không hiểu từ bao giờ bản thân lại khó tính như thế, chắc là do môi trường.
Môi trường nào cơ? Chẳng phải chúng ta chỉ ở trường rồi về nhà thôi à...
Isagi Yoichi cũng có bạn, nhưng không ai có thể thấy được người bạn này.
Cậu bạn này tên là Bachi, không có hình hài và khuôn mặt cụ thể. Chỉ là một mảng đen xì hay tới luyên thuyên đủ thứ.
Nào là luân hồi xong có cảm nhận như thế nào?
Hay là tụi ong bướm đó sẽ tới tìm cậu nhanh thôi.
Nhưng câu nói gần đây nó hay lảm nhảm là tới rồi, tới rồi, nó đã tới
Ai tới cơ?
Bạn của mi.
***
Isagi Yoichi có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá, và khả năng của cậu không phải là dạng vừa. Từ những thói quen rê bóng đến sút trực tiếp, nó ăn sâu vào trong tiềm thức khiến cậu cảm thấy quen thuộc.
"Oa, Isagi thật sự rất giỏi nha" một cậu nhóc ngang tuổi cậu từ đâu chạy tới, đưa hai tay lên vui vẻ nói "Đập tay nào Isagi"
"Chỉ là cơ bản thôi hì" Isagi cũng vui vẻ đáp lại, giơ tay lên với người kia. Chỉ có khi tham gia đá bóng, cậu mới được mọi người vây quanh như vậy. Điều đó khiến Isagi - người ít tiếp xúc với mọi người có chút ngại.
Nhất là khi được khen.
"Nè nè cú chuyền hồi nãy của cậu đỉnh lắm á Isagi, sao cậu biết tui ở sau hay vậy?" Tiếng nói phát ra từ đằng sau lưng cậu, nhằm mục đích khiến Isagi giật mình. Nhưng điều kì lạ là bản thân cậu lại cảm thấy nó rất bình thường, cậu đáp "Tớ cũng không biết nữa, đôi lúc tớ cảm nhận mọi thứ nhạy cảm hơn bình thường" trước con mắt tò mò của lũ con nít, Isagi nói tiếp "Chắc là do tâm linh tương thông á, có khi tớ nghe được tiếng gọi của cậu hong chừng"
Điều kì lạ đó khiến bọn con nít cười phá lên, có kẻ không tin, còn có người cho là Isagi có phép thuật. Nhưng trong lòng bọn họ chắc chắn một điều rằng Isagi Yoichi rất là giỏi bóng đá.
***
Vui đùa với tụi bạn khiến Isagi mệt lả, nhưng vì là một đứa trẻ ngoan nên cậu sẽ đi thẳng về nhà thay vì đi lung tung.
Trong lúc tán ngẫu với Bachi, Isagi đã thấy một cậu bé bị lạc. Trên tay vẫn đang cầm một que kem, ngồi khóc thút thít.
Với tinh thần của một người trưởng thành, Isagi nhanh chóng lại gần xem xét. Cậu bé kia sau khi nhìn thấy cậu lại khóc càng to, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.
"Cậu gì ơi? Cậu ổn chứ?" Isagi bối rối hỏi thăm, Bachi còn đứng bên cạnh cười khúc khích rồi nhắn nhủ.
Nó kìa.
Sau đó rồi biến mất, cậu bé càng khóc khiến Isagi càng hoảng. Không có một tý kinh nghiệm nào trong vấn đề này, thế là cậu đưa hai bàn tay nhỏ nhắn của mình xuống áp lên mặt người kia. Môi chu chu ra mà thổi.
"Phù phù, đừng khóc nữa nha" thế mà người kia lại nín khóc thật, que kem trong tay cũng tan chảy mà nhỏ giọt xuống nền đất. Sau khi thấy người kia đã bình tĩnh, Isagi lại hỏi thăm "Cậu tên gì á?"
"Rin"
"Thế Rinrin sao lại ngồi đây khóc vậy?"
"L-lạc anh trai" Itoshi Rin có chút đề phòng mà trả lời người nọ, anh trai bảo ra ngoài đường có ai lạ mà hỏi thì phải lơ đi. Không là người ta bắt cóc, nhưng cậu nhóc này có tí tẹo à, bắt được ai.
"Thế giờ tớ dẫn cậu đi tìm anh nhé" Isagi nắm lấy tay cậu kéo dậy, Rin được đà cũng đứng lên. Bàn tay ấm ấm cứ nắm chặt khiến anh có chút ngại đáp "Ừm"
Thế là chiều nay dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, người ta thấy hai đứa nhóc một cao một thấp nắm tay nhau bước đi.
Khung cảnh bình yên một cách lạ lùng.
***
Viết mấy khúc đầu mà não cứ nhảy nhạc "đoá hoa lụi tàn, trách ai, vội vàng" hoài. Sai chính tả nhắc tui sửa nhé, bởi vì đọc mà sai dễ bị tụt mood lắm.