"Hả!? Sao tôi biết được" Isagi hoảng loạn đáp lại, cậu lại nói sai gì hả!??
"Có sức mà chạy" Chigiri nhắc lại câu nói vừa nãy "Cho tôi một lời giải thích nhé?" lại cười, sao cứ thấy người ta khó xử lại hay cười thế kìa?
"Tôi đ-đoán?" tay cậu cứng đờ, đối diện với ánh mắt của người kia làm cậu mất đi sức lực.
"Tôi ăn xong rồi, đi trước đây" nói rồi, Chigiri cũng không làm khó mà dọn dẹp phần ăn của mình, để lại Isagi với cái thở dài đầy bất lực.
Chigiri có rất nhiều thắc mắc, rằng cậu ta đến từ đâu, và tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của anh rõ đến vậy.
Cả việc cậu ta luôn nói mình có thể nhìn trước tương lai, một năng lực ảo tưởng. Khả năng thật sự, còn ghê hơn cái nhìn trước tương lai đó gấp 100 lần.
"Có lẽ cậu ta vẫn chưa tìm thấy nó" anh vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng, gì nhỉ? Hôm đó, Chigiri đã tận mắt thấy Isagi giao tiếp với hắn, nhưng thật kì lạ. Cậu ta lại chẳng nhớ gì cả.
Chigiri luôn quan sát về Isagi, bởi vì hắn bảo anh rằng, hãy nuốt chửng thứ vũ khí đó. Hoặc là mình sẽ bị nó nuốt chửng.
Trong một giấc mơ, hệt như thật. Anh đã có thể chạy, dưới sự thúc đẩy và cọ xát tinh thần với Isagi. Dù chỉ là mơ, nhưng khi tỉnh dậy, sự hưng phấn của các tế bào vẫn còn động đậy trong máu.
À, cả lúc đó nữa.
Giấc mơ khi cậu ta trưởng thành.
Mình chẳng bao giờ tiếp cận nó được, cũng có khả năng là hắn không thể hỗ trợ mình tiến tới nó.
"Không biết nó có thành sự thật không"
Nàng công chúa đang muốn được thoát khỏi xiềng xích lắm rồi.
***
Bachira đã nghe hết cuộc trò chuyện đó, sự thắc mắc của Chigiri khiến hắn biết rằng. Bọn họ cũng đã tới nơi, báo hiệu cho một sự giằng xé về con mồi.
Con quái vật của hắn, sau cái ngày chứng kiến bàn thắng của Isagi. Nó như được ‘ban tặng’ cho chiếc chìa khoá giải mã. Từ ngày qua ngày, những giấc mơ bí ẩn về cậu trai xinh đẹp đó - trong mắt Bachira là vậy hiện ra ngày càng rõ.
Hắn với cậu là cộng sự, rất thân, cũng đã từng tham gia Blue Lock cả hai kỳ huấn luyện. Và bằng một cách khó hiểu nào đó, Isagi đã qua đời ở tuổi 20.
Trong cậu chàng Bachira chất chứa một thứ tình cảm không đáng có với người đồng đội của mình. Hắn đã chối bỏ nó một cách hèn hạ, nếu hôm đó...
Điều đặc biệt là không phải mình Bachira có thể cảm nhận nó.
Tới thì tới thôi? Ai nhớ trước thì được ăn ngon.
Hắn không muốn bỏ lỡ Isagi thêm một lần nữa đâu, sự lầm lỡ lúc đó luôn ám ảnh vào trong thâm tâm của hắn. Sự nhung nhớ và tội lỗi khiến Bachira không tài nào sống yên lành được.
Có lẽ bây giờ Yoichi chưa nhớ được điều gì cả, và đống ký ức đó lại được cậu ta cho là khả năng nhìn trước tương lai cơ.
Bachira vừa nghĩ rồi lại cười khúc khích, bao nhiêu thằng cũng được. Nhào vào đi, suy cho cùng Bachira Meguru này vẫn đi trước một bước mà thôi.
***
Đội Z đang gặp tình trạng cực kì khó khăn, rằng họ phải phải đấu với đội Y - cái đội cũng có trường hợp tương tự, rằng họ đã thua ở trận thứ nhất rồi.
Kuon nhíu mày "Cẩn thận tên số 9, vua phá lưới trong đại hội thể thao tỉnh Kumamoto với kĩ thuật sút bóng vượt trội hơn cả - Ohkawa Hibiki"
"Riêng tôi thấy thì ta nên đề phòng người kia hơn" Isagi chỉ chỉ về phía cậu bạn có mái tóc che mắt "Tôi cảm nhận cậu ta có gì đó..."
Bachira từ phía xa xa nghe Isagi nói vậy mà hào hứng "Sao cậu lại nghĩ vậy?" sự thích thú của hắn được hiện rõ lên cả nét mặt. Bachira nhớ rằng, trận này đội hắn thắng, nhờ cái vũ khí ‘mùi bàn thắng’ - theo như lời nói Isagi lúc đó và khả năng phân tích của cậu.
Nhưng mà quá khứ đã bị thay đổi.
"Ừm hửm~" không biết trận này sẽ ra sao nhỉ?
"Tôi cũng không biết nữa, chỉ là con quái vật trong tôi bảo như thế" cậu trầm ngâm "Với lại, nhìn cậu ta với tôi có vẻ giống nhau"
Nói tới đây, Bachira lại ngẫm ra được gì đó. Có khi nào trong trận này, Isagi sẽ thức tỉnh cái khả năng giống Niko.
Hừm, suy nghĩ nhiều làm mình mệt mỏi.
Thường thì mấy cái vấn đề như vậy toàn là Isagi tự giải quyết xong sẽ tìm những từ ngữ phù hợp rồi nói lại cho hắn, đây là lần đầu tiên Bachira chủ động dùng não cho mấy việc này.
Nếu đúng như suy nghĩ của hắn, thì sau trận này Isagi sẽ thật sự thức tỉnh vũ khí của cậu ta.
Hoặc là bị nghiền nát dưới vũ khí của Niko.
Bachira hắn đây không chắc được điều gì.
Trận đấu bắt đầu, chiến thuật với cái tên "tiếp theo là tôi 9" đã được áp dụng. Mỗi người sẽ có 10 phút được làm tiền đạo và phát huy vũ khí của mình, một đội hình khá ổn định được thay đổi theo chiều kim đồng hồ.
Píp
Và người đầu tiên mở màn đó chính là Bachira với vũ khí rê bóng!
"Chơi thôi ♪" Bachira vui vẻ nhận bóng từ Kunigami, một lối chơi khéo léo đầy độc lập. Đồng đội sẽ có nhiệm vụ đưa bóng về cho Bachira mỗi khi cậu ấy sút.
Đó là lối chơi mà Bachira mong muốn!!!
Người của đội Y cũng không để Bachira làm càn mà xông lên, quyết định chơi 3vs1. Hắn ta trong tình thế bất lợi chỉ có thể đẩy bóng về cho Igaguri.
Isagi nhìn tình hình trước mặt mà phân tích.
2 đấu 1 sẽ làm hạn chế hướng di chuyển của lối chơi rê bóng, rồi người thứ 3 nhảy vào cướp bóng đi...!!!
Đây chắc chắn là kết quả của sự luyện tập!!
Đội Y cũng giống mình, thua là hết. Quả nhiên mấy trận đấu sống còn luôn kích thích những con người ở đây hơn.
10 phút đã kết thúc, bóng từ Bachira chuyền sang cho Kunigami.
Mở ra một vũ khí mới
***
Bù cho ngày mai