Isagi cuối cùng cũng được đi tắm sau đợt tập luyện dài mệt mỏi, cả cơ thể chìm trong dòng nước. Isagi thoải mái thở hắt.
Ngắm nghía lại bản thân mình, tuy cơ thể không mạnh bằng trước đó. Nhưng giờ mà thả cậu vào trận đấu thì cũng không ngại mà múc luôn đâu.
Cạch.
Phòng tắm một người cứ thế có sự xen vào của kẻ khác, hơi nước mờ ảo khiến Isagi không thể nhìn rõ là ai.
"A-Ai vậy!?" Isagi hốt hoảng quay người lại, nhưng người phía sau lại nhanh hơn mà ép cậu sát lên tường.
Cơ thể trần trụi tiếp xúc với nền gạch mát lạnh làm Isagi run người rên lên.
"Ah" kẻ đằng sau cứ ép cậu ra phía trước, hơi nước khiến Isagi không thể nhìn rõ được. Một phần là vì kẻ nọ cũng không cho cậu quay đầu lại mà phản kháng.
Đầu gối của kẻ phía sau cứ cọ xát vào nơi tư mật, đầu vú tiếp xúc với cái lạnh mà đỏ lên, Isagi cố gắng gỡ tay người kia ra nhưng sức lực lại không có. Sự chà xát càng lúc càng nhanh, Isagi sống tới tuổi 20 rồi, ngoài trừ cái trinh mông bị lấy đi bởi người quen thì đây là lần đầu tiên có người tiếp xúc thân mật.
Hồi đó là người có quen biết, nhưng giờ là người mà Isagi không thể biết là ai. Sự sợ hãi len lỏi trong tâm trí cậu
"Hức...đ-đừng mà" Isagi khóc rồi, bật ra từng tiếng nấc làm người đằng sau hoảng hốt. Ngừng lại mọi động tác mà lật người cậu lại.
Isagi bây giờ mới nhìn rõ người trước mặt mình là ai, Chigiri dùng tay dụi lên mí mắt cậu, môi hôn cái chốc vào đôi má đỏ ửng.
Chỉ là hắn muốn chọc cậu sau lâu ngày không gặp thôi, ai ngờ người kia hoảng quá mà khóc đâu.
"Huhu Chigiri, hức có biết làm s-sợ lắm không hảaaaa?" Isagi có ý định đẩy người kia ra, nhưng mọi thứ lại không theo ý muốn.
"Tớ xin lỗi"
Nhận thấy Isagi đã nín khóc, Chigiri di đôi môi của mình xuống đôi môi còn đang mím chặt. Hôn nhẹ vào đó, tay lần mò xuống vòng eo của cậu mà miết.
"Ah đ-đau" Isagi mở miệng than, lợi dụng lúc đó Chigiri tiến sâu vào khoang miệng cậu. Đại não chết lặng, mắt nhắm chặt, Chigiri sau khi nếm được hương vị quen thuộc thì cũng hài lòng.
"Thả tớ ra, Chigiri" Isagi nhăn nhó nhìn hắn, linh tính mách bảo có chuyện không lành.
Chigiri vẫn giữ nguyên tư thế đó mà làm càn, một vân vê đầu vú của cậu, tay còn lại cũng lần mò xuống bờ mông quen thuộc. Nước từ vòi sen xối xuống, làm những hành động này trở nên ướt át hơn bao giờ hết.
Khung cảnh này đối với Isagi đã từng xảy ra lần một, nên cũng ít nhiều gì mà hiểu được.
"K-không, dừng lại, Chigiri" Isagi cố gắng đẩy người dưới thân mình ra, nhưng chẳng được "Chigiri, một lần là quá đủ rồi!?"
Tiếng chát vang lên, Isagi cúi gằm mặt xuống. Chigiri còn đang ngơ ngác vì cái tát thì Isagi đã len lỏi bước ra ngoài, tay còn không quên chà đi nước mắt.
Chigiri giờ mới chợt sực tỉnh, tay vuốt nhẹ lên má.
Mình cứ nghĩ cậu ấy đã tiếp nhận mình rồi...
Isagi sau khi thay đồ thì một mạch chạy về phòng, đầu cũng không thèm ngẩn lên.
Cho đến khi va phải ai đó, cứ tưởng là mông sẽ được hôn nền đất. Nhưng người kia lại nhanh tay đỡ lấy eo cậu.
"Này? Không sao chứ?" Reo nhìn cái mầm đang khóc thút thít ở dưới, lòng càng khó hiểu.
Hôm đó mình có lỡ tay, cậu ta cũng chưa khóc đến mức này.
Isagi ngước mắt lên, chẳng thèm quan tâm là có quen nhau hay không. Cậu vùi hẳn mặt vào lồng ngực người ta mà nức nở.
Chigiri quá đáng lắm!
Thật sự lần đó đã làm kinh hãi đến Isagi - một con người lần đầu tìm thấy khoái cảm nhục dục. Ở kiếp trước, Isagi đã cạch luôn Chigiri sau lần hôm đó.
Mình đã cố giả vờ rằng chưa có chuyện gì xảy ra...
Reo cứ để im như vậy, mặc Isagi có lấy áo mình chùi nước mắt nước mũi đi nữa. Tay cứ vỗ vỗ trên lưng mong cậi bình tĩnh.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Reo như có như không mà hỏi thăm, Isagi vẫn không đáp lại.
Khoảng không lẳng lặng ùa về trên hành lang.
"Chuyện riêng tư" Isagi lấy lại bình tĩnh mà đáp, mũi vẫn còn sụt sịt. Nhận ra mình đã làm dơ áo người kia, Isagi liền buông ra.
"A, tôi xin lỗi" cậu rối rắm nhìn ngó xung quanh, Reo từ tốn đặt tay lên tóc cậu mà xoa
"Không sao, giờ tôi cũng định đi tắm" nói dối, Reo đã tắm xong từ trước và có ý định về phòng mình.
À không, mình cũng định kiếm cậu ta để nói lời xin lỗi.
"Vậy sao?" Isagi đáp lại "Ừm..."
"Xin lỗi cậu, vì ngày hôm đó" Reo cúi người, Isagi bối rối đỡ anh "À không sao, dù sao cũng chẳng phải cố ý"
"Tôi không để tâm đâu" khi nghe được sự tha thứ, Reo mới cảm thấy yên tâm. Cả hai nói với nhau một vài câu rồi cũng tạm biệt, Isagi không ngờ có ngày mình lại đi nói chuyện với cậu ấm nhà Mikage thân thiết đến vậy.
Đi được vài bước thì có người nắm lấy tay cậu.
"Ngủ ngon" Reo nói thế rồi thả ra, đi mất hút, bỏ lại Isagi ngơ ngác lẩm bẩm.
"Ngủ ngon"
Isagi quay về phòng, bây giờ cũng đã muộn nên mọi người ngủ hết trơn, chỉ riêng có kẻ nào đó đang đợi cậu.
"Yoichi lâu quá à" Bachira vẫn ngồi đó, tay dụi dụi mắt "Biết người ta buồn ngủ lắm không?" giọng pha chút nũng nịu.
Isagi thấy thế thì cũng buông lời "Xin lỗi, tại tớ có việc" rồi cũng vào chỗ ngủ của mình.
Bachira cũng bước về chỗ ngủ, nhưng mà là kế bên Isagi. Hắn đã thương lượng với Igaguri và cậu ta cũng đã đồng ý.
Isagi cũng không nói gì, cơn đau từ mắt cứ thế khiến cậu chìm vào giấc ngủ. Trong bóng tối, có thể không nhìn rõ.
Nhưng khi Isagi bước vào, Bachira đã lấp ló thấy sự đỏ ửng trên mắt cậu.
Hắn biết lý do là gì.
Ôm người kế bên vào lòng, tất nhiên. Bachira cũng là đồng loã với người đó, nhưng hắn không mất kiểm soát tới mức như vậy.
Đúng là manh động.
***
Tâm trạng đang bất ổn nên chương này cũng bất ổn huhu.