/SeongjixHobin/R18 Hạt giống cuối cùng

648 57 27
                                    

Au: Sani_ky

Seongji Yuk x Jin Hobin

Thể loạI: R18, Phi Logic, Xuyên không, 1x1, Song tính,...

__

Jin Hobin trằn trọc nằm trên giường, tay nó cầm một tấm ảnh nhỏ. Trên hình là một người đàn ông đặc biệt điển trai, mái tóc nam dài với gương mặt hút người. Nó trằn trọc ngắm nghía một hồi thật lâu. Hobin nằm co lại trên giường, nó chỉ mặc một cái quần đùi và phần thân trên dường như loã thể. Nó ôm tấm hình, vùi vào ngực mình. Sóng mũi nó bổng cay nồng. Thút thít nhè nhẹ rồi nó nhắm nghiền mắt.

"Thầy ơi...."

Giọng mũi nó trầm trầm còn nghèn nghẹn. Khoé mắt nó ướt đẫm nước. Cái người nó gọi là thầy ấy vậy đã chết được vài năm. Nó thầm rủa người nọ cũng thật tàn nhẫn, đến khi chết cũng chỉ để lại cho nó độc nhất một tấm hình. Đêm nào nó cũng vậy, ôm mãi một tấm hình cũ rít nằm khóc đến thiếp đi.

Vừa thương vừa hận, tận sâu nơi đấy lòng Hobin thầm mong lúc đó nếu có thể quay về. Nó sẽ vơ vét hết mọi thứ của người kia, để đến khi hắn chết đi. Cũng có thứ mà tưởng nhớ. Ví dụ như....một đứa con chẳng hạn. Sư phụ nó có con rơi không nhỉ? Nó thầm nghĩ, một hồi lâu sau nó lắc đầu sau đó khựng lại...tự tát vào má mình. Rồi thút thít thì thầm.

"Ở ru rú trên cái núi dị, khỉ đực còn không thèm lại lấy đâu con mà rơi"

Sau đó một ý nghĩ loé lên. Nó tuột phăng cái quần duy nhất trên người nó xuống. Cái cơ thể đồ sộ cơ của nó ấy vậy khi nhìn vào giữa hai chân. Chỉ thấy một dương vật tầm trung không có túi tinh, thay vào đó là một cái âm hộ nho nhỏ hồng nộm. Nó khụt khịt chùi đi nước mắt, đôi mắt đa đồng tử chớp chớp. Nó ngắm cái mép thịt hồng hào kia hồi lâu rồi khép chân lại nằm ườn ra giường.

"Không biết mình có em bé được không ta..."

Cơ thể nó là người song tính. Nó tặc lưỡi, cứ coi như bao nhiêu cái quái dị trên đời một mình nó hưởng hết đi. Mà nó không biết nữa, nó là đàn ông mà lại có âm hộ. Ngộ!

Mà có thai được không thì nó không biết, tại nó có bị đụ bao giờ đâu...với lại nó cũng chưa từng thủ dâm bằng thứ đó. Mà nói chung cái khe giữa háng nó cũng rất ngoan, chả có phiền hà gì nên nó cũng kệ. Trừ kỳ kinh nguyệt ra thôi...

Nó nghĩ ngợi hồi lâu, nhớ tới gương mặt người kia. Hobin ấm ức úp phăng tấm hình xuống che đi mặt của Seongji Yuk. Nó im lặng một lúc rồi lại tiếp tục vùi mặt mình vào gối khóc nấc lên.

"Hức...oaa...biết vậy....hức.... Biết vậy lúc đó....hức....xin thầy đụ mình....hức....để mình có em bé...oaa v-với thầy...hức...để mình còn có được thứ gì đó từ thầy...oaaaa"

Cả cơ thể trần như nhộng nằm úp lại. Cái mông tròn ủng vểnh lên. Khóc lớn lên như một đứa trẻ - đòi đẻ con cho thầy sau đó cầm tấm hình đập đùng đùng vào gương mặt trong ảnh, một hồi sau lại ấm ức nói:

"Nhưng-hức nhưng mình muốn cưới vợ đẹp!"

__

Cảm giác mềm mại của cái giường bổng biến mất, cơ thể vạm vỡ của nó trở mình. Xúc cảm cứng đờ của mặt đất áp lên lưng nó khiến nó tỉnh dậy. Đôi mắt chớp chớp vài cái chưa tỉnh ngủ, nó khẽ rùng mình. Cơ thể trần như nhộng của nó bổng lành lạnh. Nó nhớ là có bật điều hoà mạnh lắm đâu mà rét run cả người.

[Lokism/R18] Nhành hoa Đào nhỏ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ