Shinobu vẫn còn nhớ rõ cái cảnh lần đầu tiên bước đến trụ sở sát quỷ đoàn. Giống với phủ của em, nơi đây tràn ngập hương hoa tử đằng và tiếng chim hót nhưng vẫn toát lên vẻ trang nghiêm lạ thường
Thủ lĩnh của sát quỷ đoàn _ Kagaya , người thật uy nghiêm dù căn bệnh đã có phần nghiêm trọng nhưng ngài vẫn gửi lời hỏi thăm đến em và chia buồn khi người chị em qua đời khiến em được an ủi phần nào...
"Sát quỷ đoàn không cần một đứa con gái không chém được đầu quỷ " một người thanh niên đứng lên, trên người anh ta đầy sẹo và khuôn mặt dữ tợn
"Tôi không chém đầu quỷ nhưng tôi sẽ tạo ra độc để giết chúng " Shinobu nở nụ cười nhẹ, nhưng thường ngày chị em vẫn làm cố kiềm chết cảm xúc tức giận, mặt đã nổi đầy gân
"Chắc gì đã diệt được, hơn nữa sát quỷ đoàn không phải cái chợ, cô muốn làm gì cũng được, chị cô thật kém may mắn khi ..." anh ta tiếp tục nói, với giọng khinh khỉnh
"IM ĐI ANH SHINAZUGAWA, ANH KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI CHỊ TÔI NHƯ MỘT KẺ TỘI NGHIỆP " lần này Shinobu đã hét lên, với khuôn mặt nhăn nhó vô cùng tức giận
"Ara ara, chị không thích Shinobu tức giận chút nào ... "
Hình ảnh người chị Kanae bỗng hiện kên trong Shinobu, phải rồi... Em vẫn chưa thể trưởng thành như lời người chị em nói, khi em không thể kiềm chế được sự tức giận chính là em chưa trưởng thành khi em kiềm chế được và nở nụ cười nhẹ thì em mới có thể trưởng thành như lời chị nói, em phải an ủi linh hồn người chị mình, em phải cười...
Hít một hơi thật sâu, em lại nở nụ cười nhẹ như người chị làm, cố gắng kiềm chế cảm xúc và lên tiếng ngay sau câu nói vừa phát ra
"Ara Tôi thực sự xin lỗi vì đã nổi giận, nhưng tôi không hề thua kém gì chị mình cả, nếu độc tôi chế không giết được quỷ vậy sao tôi vẫn sống sót qua kì tuyển chọn khắn khe và cả mấy nhiệm vụ nữa ??"
"Ta không phủ nhận lời Shinobu nói, bởi vì mới 14 tuổi thôi nhưng cô ấy đã cứu được bao nhiêu mạng người nhờ tài năng của mình, Shinobu không giống chị mình nên ta mong con đừng hiểu lầm và nói những lời như thế với cô ấy "
Chỉ qua một câu nói của ngài thôi nhưng cũng khiến cho người thanh nên kia phải tuân theo, cũng chính câu nói và ánh mắt của ngài ấy đã khiến em nhớ đến người chị của mình, em bất giác muốn khóc, em bất giác nhìn thấy cái ảo ảnh rằng chị đang ôm và an ủi em, ...
Phải chăng ngài ấy hiểu rõ tâm can em nghĩ nên mới đứng ra giải vây giúp cho em??
Hôm ấy quả là một ngày đáng nhớ, em đã nhớ rằng lúc đó... Sau khi kết thúc cuộc họp, em đã khóc, chẳng ai thấy cả, thế cũng tốt, ... Sẽ chẳng ai biết được bộ mặt yếu đuối đó cả...
BẠN ĐANG ĐỌC
『allshi 』 Em chỉ còn là kí ức
Fanfictionchị em đã hi sinh, chẳng còn ai yêu thương gì em cả, ai cũng ghét em, ai cũng coi em là kẻ thay thế và rồi cậu ấy xuất hiện, càng khiến em cô đơn hơn, em không quan tâm họ, em chỉ nghĩ về chị, chỉ nghĩ đến truyện trả thù cho chị, chết đi trong thầm...