6

138 10 7
                                    

Shinobu đang làm nhiệm vụ, chắc thế, con đường em đi là con đường phủ đầy sương mù. Em cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi tới một căn nhà, căn nhà đó tuy lạc giữa sương mù lạnh lẽo nhưng lại ấm cúng đến lạ thường.

"Xin chào... Có ai ở đó không..." em đẩy cửa bước vào, căn nhà nhỏ trong đấy bỗng hóa rộng, khắp nơi đều được thắp sáng ở giữa là hai bé gái có mái tóc hai màu kì lạ, hình như đó là hai chị em song sinh

"Xin cứu chúng tôi với... " một đứa bé hét lên cầu cứu "Ở núi Oodake!! Mau cứu chúng tôi !! "sau đó chúng bị kéo vào một đám sương mù ở phía sau

" Đợi đã!!! "

.
.
.

Shinobu choàng tỉnh giấc, người em đổ đầy mồ hôi hột, bàn tay thì run cầm cập, ngay lập tức em mặc vội quần áo và cầm thay kiếm của mình mà lao nhanh ra ngoài

"Kochou sama!!! Người lại định đi đâu vậy!!! Trời tối rồi " Aoi vừa cầm đống quần áo vừa hốt hoảng chạy theo

"Mặc dù là mơ, nhưng ta vẫn phải đi đến Oodake một chuyến, ta sẽ về luôn " Shinobu chạy vụt ra khỏi trang viên mà lao vun vút trên đường, lòng thầm mong giấc mơ ấy không trở thành sự thật.

Em đã từng đến núi Oodake và gặp một gia đình vô cùng tốt bụng ở trên đó, người cha với đôi mắt đỏ rực và hai cô bé sinh đôi rất dễ thương, thật mong rằng đến bây giờ họ vẫn ổn, người cha sẽ lại dỗ dành hai đứa trẻ nín khóc và người mẹ sẽ lại nấu cho chúng những món ăn ngon.

Nhưng khi em đến nơi, cảnh còn người mất, khắp nơi là đống đổ nát. Shinobu lao vụt vào trong nhà thì thấy được một đứa trẻ đang nằm bất động trên vũng máu

"Xin... Hãy cứu lấy đứa em của tôi, làm... Ơn " đứa trẻ ấy nắm lấy bàn tay em, rơi nước mắt

"Cô bé à... Trước tiên chúng ta phải cầm máu... " Shinobu khẩn trương lấy hộp chị thương đã mang theo sẵn để băng bó những vết thương tạm thời  cho cậu bé thì nghe thấy tiếng hét lớn bên ngoài, em vội vã chạy ra thì thấy được một đứa bé khác đang cầm chiếc rừu không ngừng tất công một con quỷ , tuy rất khỏe và chiếm ưu thế nhưng con quỷ ấy vẫn liên tục hồi phục và đánh trả lại cậu bé

Hơi thở côn trùng: điệp tân chi vũ - Du hí  Shinobu lao đến rồi rút kiếm ra đâm thật mạnh vào người con quỷ ấy, ngay lập tức độc lan ra khắp người con quỷ, nó ngã ra đất rồi dần tan biến

"Ổn rồi bé con, nhóc không bị thương... " Shinobu quay sang người đối diện vẻ đầy lo lắng, hỏi thăm

"Mau lên!!! Hãy cứu người anh của tôi!!! " Đứa trẻ ấy nắm lấy bàn tay của em rồi vội vàng kéo em vào nhà với đầy sự lo lắng

"Nhóc con yên tâm đi. anh nhóc, chị đã sơ cứu rồi bây giờ chị sẽ đưa ảnh đi chữa trị " Shinobu cười hiền em đi vào rồi cõng đứa trẻ mình vừa sơ cứu lên lòng vẫn đang hoang mang " Ủa, té ra đây là anh em sinh đôi một nam một nữ hả, sao con trai lại để tóc dài vậy :))?? "

"Vậy... Tôi có thể đi cùng với anh được không? " đứa em kia nhìn Shinobu đầy vẻ lo lắng, nó nắm lấy tà áo Haori của em mà run run

" nơi em ở bây giờ không con an toàn nữa, chị sẽ gửi em đến trang viên gần đây, ở đó chị sẽ chữa trị cho anh em, mà em tên gì ấy nhỉ? "

"Muichirou... "

"Muichirou sao?? Cái tên thật đặc biệt... " Shinobu cười trừ, lòng thắc mắc tại sao tên cho con trai lại đặt cho một bé gái :))

.
.
.

Sau gần nửa canh giờ, cô đã đến một trang viên trước của là kí hiệu tử đằng, nơi này chính là chỗ nghỉ chân cho các kiếm sĩ là trị thương

"Cho hỏi là ai vậy ạ?? "

"tôi là trùng trụ sát quỷ đoàn Kochou. "

"Vâng, xin mời ngài... "

.
.
.

Sau khi chữa trị cho người kia xong, thì đứa em đã khóc rất nhiều, cô bé đã túc trực bên chỗ anh người anh mình cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào ... Còn Shinobu sau khi chữa trị thì cũng nhờ vả những người trong tranh viên hãy chăm sóc và nhận nuôn hai đứa trẻ này, không ngờ rằng họ lại đồng ý gần như lập tức

Em thấy vậy cũng yên tâm rồi rời đi ngay trong đêm...

.
.
.
.
.
.

_______________________________


Chị tôi nhầm Muichirou là con gái mọi người ạ :))
Tại ngày xưa tôi cũng vại :'))





『allshi 』 Em chỉ còn là kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ