Câu chuyện thứ nhất

358 17 0
                                    

Xin hãy giúp mẹ cháuĐa nhân cách 

Từ phòng khám sang khu nội trú có một lối đi không dài lắm, lộ thiên, xung quanh là những bụi hoa được cắt tỉa gọn gàng, trên đỉnh đầu có mái che, bác sĩ và bệnh nhân đều đi lối ấy. Bác sĩ đến làm việc, bệnh nhân nhập viện, người nhà bệnh nhân đến thăm bệnh, có một lối đi chuyên dụng rất ít người dừng lại đó. 

Tôi tìm thấy cậu ở đó, một chàng trai cao gầy. Cậu đứng cách bụi hoa, ngước đầu nhìn toà nhà khu nội trú, lát sau lại cúi xuống nhìn con mèo hoang trong bụi hoa. 

Cậu mặc đồng phục cấp ba, không ai ở bên cạnh, tôi thầm nghĩ liệu có phải cậu lạc đường không bèn qua hỏi thăm. 

Cậu không buồn để ý tới tôi, sắc mặt lạnh lùng, chỉ mải nhìn chằm chằm con mèo kia, trông rất bất lịch sự.

Tôi nhìn theo ánh mắt cậu, đó là một con mèo tam thể, nằm trên mặt đất tự nghịch bụng mình, cách chúng tôi khá xa.

"Nếu em qua đó, nó có bỏ chạy không?" Chàng trai đột nhiên hỏi.

Tôi im lặng chốc lát rồi nói: "Chắc là có".

Chàng trai tiếp tục nói: "Vậy nếu em bỏ đi, nó có đuổi theo em không?".

Tôi nói: "Chắc không đâu, cả hai đâu có quan hệ gì."

Chàng trai im lặng một lúc rồi nói: "Nếu có quan hệ thì sao?".

Tôi không trả lời, cảm thấy tâm trạng cậu ấy hơi nặng nề bèn hoà nhã hỏi: "Em tên gì vậy?".

"Phương Vũ Khả".

Cậu vừa dứt lời, tiếng gọi lo lắng của một người phụ nữ xa xa truyền đến: "Vũ Kỳ".

Chàng trai ngoảnh lại, tôi cũng nhìn sang đó, một người phụ nữ khoảng độ bốn mươi đi tới, chắc là mẹ cậu, ngoài ra còn có Hạt Dẻ Nhỏ đi theo bên cạnh, trông cậu đầy vẻ sốt ruột, chạy lại gần nói nhỏ với tôi: "Em tìm cậu ta mất nửa ngày, hoá ra rơi vào tay chị rồi."

Hạt Dẻ Nhỏ là nam y tá duy nhất của khu nội trú, cậu ấy có mái tóc uốn xoăn bồng bềnh, trông như hạt dẻ nên chúng tôi đều gọi cậu ấy là Hạt Dẻ Nhỏ như tên thân mật. Tôi gõ lên mái đầu xù của Hạt Dẻ Nhỏ: "Nói năng đàng hoàng, gì mà rơi vào tay tôi. Cậu ấy là ai vậy?".

Chàng trai vội chạy đến đón mẹ, động tác rất nhanh nhẹn không để mẹ đi thêm. Khi đến trước mặt nhau người mẹ trông rất nóng lòng muốn ôm cậu nhưng cơ thể chợt khựng lại, ánh mắt lộ vẻ không chắc chắn và thận trọng nói: "Bây giờ con là..."

Chàng trai nở nụ cười ấm áp, hiểu ý trả lời ngay: "Con là Vũ Kỳ, mẹ ạ!" 

Tôi ngơ ngác, Vũ Kỳ? Chẳng phải cậu nói cậu tên là Phương Vũ Khả ư?

Nghe xong, người mẹ thở phào, ôm lấy cậu, bắt đầu trò chuyện riêng với nhau, tôi không nghe rõ nữa.

Vẻ mặt của chàng trai khác hẳn lúc nhìn con mèo khi nãy, như một người hoàn toàn khác. Chàng trai u sầu, cả nghĩ trở nên tươi vui hơn.

Tôi nhìn vào gò má và nụ cười thấp thoáng trên gương mặt cậu, thì ra chàng trai rầu rĩ hỏi: "Nếu em bỏ đi, nó có đuổi theo em không?" còn có thể lộ ra vẻ mặt như vậy.

Hồ sơ tâm lý học - Tâm thần hay kẻ điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ