Hạ Tuấn Lâm nghi ngờ cậu nhóc đứng chưa tới vai mình. Cậu thầm nghĩ 'Đây là con rơi của mẹ à, bà mất rồi giờ ai nuôi nó?'
Cậu bé không để ý đến thái độ của Hạ Tuấn Lâm, dùng đôi chân nhỏ xíu lon ton chạy đến ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sô pha.
"Đừng có đứng đó suy diễn lung tung, lại đây nói chuyện."
'A, lại còn ra vẻ, đáo để thật.'
Dù nghĩ như thế nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn tiến đến lấy chiếc ghế gỗ ngồi đối diện cậu bé kia.
"Thật ra anh tính đợi một thời gian nữa mới đến gặp em, nhưng thời gian cấp bách có một số chuyện không giải quyết nhanh không được. Diệu Văn và Mã ca bên kia chậm chạp quá đợi hai người đó không biết tới mùa quýt chín nào..."
Đột nhiên cậu nhóc trước mặt lẩm bẩm hết lời này đến lời khác khiến Hạ Tuấn Lâm choáng cả đầu, nhưng vẫn để mặc cho đứa nhỏ ấy luyên thuyên, dù sao giờ cậu cũng nhàn rỗi có đứa nhóc này giải sầu cũng khá hay.
"Khụ, thôi vào vấn đề chính."
Ánh mắt cậu bé bất thình lình trở nên nghiêm túc khác hẳn dáng vẻ cười cợt lúc ban đầu, cậu dùng tay vẽ thứ gì đó trong không khí mà Hạ Tuấn Lâm không thể nhận dạng được.
"Này, em làm..."
Chưa kịp nói hết câu, một luồng sáng đã xâm nhập vào thân xác của Hạ Tuấn Lâm.
Thất
Trên trán của Hạ Tuấn Lâm hiện lên một chữ "Thất".
Luồng sáng mang theo tháng năm qua lũ lượt ùa về lấp đầy kí ức của cậu.
Tháng ngày trôi tựa nhưng nước chảy mây bay, không kịp giữ.
Là thần, là quỷ hay là người...
Dù dưới thân phận gì cũng thật đau đớn vì không thể cùng người sánh bước.
Tống Á Hiên đột ngột thức dậy giữa cơn mê. Vừa tan học cậu đã lủi thủi về nhà vùi mình vào trong chăn, hôm nay nhiệt độ đột ngột tăng giảm thất thường vào lúc tảng sáng và sẩm tối, khiến cho cơ thể cậu mệt mỏi. Cậu không suy nghĩ nhiều vừa nằm xuống đã thiếp đi, trong lúc mơ màng cậu đã mơ thấy bản thân lúc nhỏ.
Người đàn ông thần bí đi theo cậu và cả người thanh niên cực soái kia, giống như dòng thác đổ ào xuống mặt sông, một lần nữa cậu nhìn thấy những gương mặt ấy. Xa lạ lẫn thân quen, cảm giác hỗn độn làm tê liệt đi tâm trí vốn dĩ thấu suốt của cậu.
Mùa hạ nắng gắt lại vội vàng kéo mây, mây che đi bầu trời, cũng che giấu những bất hạnh của cuộc đời mà bầu trời phản chiếu.
Đinh Trình Hâm nở nụ cười làm người đối diện mê mẩn. Anh ngồi trên sofa, chân gác lên mặt bàn. Tiếng đồng hồ tí tách, mưa ngoài trời tí tách, từng thanh âm tí tách nhịp nhàng thay nhau rơi xuống không gian vắng lặng.
"Cậu thấy đấy, kí ức của tôi vẫn chưa khôi phục hoàn toàn nhưng cũng chẳng trách được ai bảo sống lâu quá làm gì." Vừa nói Đinh Trình Hâm vừa cười giễu.
"Cậu tên Mã Gia Kỳ đúng không? Nếu nhớ không nhầm thì tôi đã gặp cậu một lần trước khi tôi bắt đầu có lại kí ức. Thật xin lỗi, mặc dù tôi đã nhớ lại chút ít nhưng vẫn chưa tới lượt cậu thì phải. Mơ hồ thật, thôi cậu tự giới thiệu đi."
Người con trai tên Mã Gia Kỳ chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, nâng mắt nhìn Đinh Trình Hâm đang lười nhác ngồi ngáp dài trên ghê. Cậu không vội vàng mở miệng, chỉ cười sau đó đứng dậy bước đến bên cạnh cửa sổ. Văn phòng của Đinh Trình Hâm ở tầng năm nên dù khu chung cư này chật vật nằm ở trong con hẻm tăm tối vẫn có thể thấy được ánh chiều tà đang dần buông xuống phía bờ Tây.
Đinh Trình Hâm là thủ lĩnh của một đám côn đồ chuyên đòi nợ thuê, cậu dù chưa thật sự gia nhập vào thế giới xã hội đen nhưng chuyện bất hợp pháp trong tay cũng không ít. Là người có tài nhưng không được hưởng nền giáo dục một cách bài bản nên Đinh Trình Hâm không thể tìm được công việc thích hợp đối với bản thân. Cậu đi theo lũ du thủ, du thực trong xóm, từ một tên cu li đến vị trí lãnh đạo không biết đã phải đổ biết bao máu cùng nước mắt.
Những tháng gần đây, cậu ngày nào cũng mơ thấy những hình ảnh kì quái, những người xa lạ,... Cậu mờ mịt nhưng dần dần cũng thấu tỏ đôi phần, mãi cho đến khi Mã Gia Kỳ xuất hiện cậu mới có dịp chứng thực những suy nghĩ của mình.
Tiếng đài phát thanh vang vọng trong con hẻm nhỏ, xuyên qua lớp tường mỏng lấp đầy sự tĩnh lặng của hai người đàn ông trong lòng nặng trĩu tâm sự.
"Nếu như chúng ta chưa từng gặp gỡ, tôi sẽ ở nơi nao đây..."
Giai điệu của Mayday lúc nào cũng vậy, náo nhiệt nhưng chất chưa nỗi niềm.
Cậu ngồi, tôi đứng, chúng ta xuyên qua năm tháng gặp lại nhau, để thấy dáng vẻ chưa chịu già, để nghe một khúc hát, để đợi tháng năm qua.
Lưu Diệu Văn đứng trước cánh cửa chần chừ mãi vẫn không chịu gõ. Cậu đang sợ điều gì đến cậu cũng chẳng biết. Trương ca đã hối thúc cậu không biết bao nhiêu lần, thật ra cậu cũng đã từng thử, nhưng khi nhìn thấy người vẫn là không có cách nào nói rõ.
Trời vẫn cứ mưa, ánh nắng đã len lỏi qua tầng mây đen đặc rọi chiếu tấm lưng của chàng trai.
Cốc cốc cốc.
Lại cốc cốc cốc.
"Ai đấy ?" Giọng nói vọng ra có chút nghèn nghẹn.
Cậu không đáp, cậu nghe tiếng bước chân đang tiến gần đến cánh cửa.
"Ai đấy?" Người kia lại hỏi tiếp.
"Là em, Lưu Diệu Văn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNT] Đi qua những ngày kia
FanfictionLà người, là quỷ hay là tiên, đều là phận ném trên đầu chúng ta. Dành tặng cho những chàng trai thân yêu của tôi...