"Lưu Diệu Văn." Tống Á Hiên lẩm bẩm cái tên xa lạ này. Cậu không vội mở cửa mà nhìn người kia qua mắt mèo. Gương mặt người kia móp méo qua lăng kính đã cũ nhưng chút ít hình ảnh ấy cũng đủ khiến cho Tống Á Hiên ngờ ngợ bản thân đã gặp người này rồi.
Cậu đặt tay lên nắm cửa rồi lại do dự bỏ xuống, dường như một phần nào đó trong trái tim đang ngăn cậu đối diện với người ngoài kia. Cậu không rõ đó là cảm xúc gì, chợt đầu cậu đau đớn, cơn đau ấy đột ngột đến khiến cậu ngã quỵ. Khu chung cư cũ nát cách âm không tốt lắm, âm thanh Tống Á Hiên ngã truyền ra ngoài, Lưu Diệu Văn hốt hoảng phá cửa chạy vào đỡ cậu dậy.
"Á Hiên, Á Hiên. Anh sao vậy? Đừng làm em sợ."
Lưu Diệu Văn gọi mấy lần nhưng Tống Á Hiên vẫn cứ nhắm chặt đôi mắt, chân mày nhíu lại lộ ra vẻ đau đớn.
Lưu Diệu Văn bế Tống Á vào lòng, sau khi đặt người lên ghế sô pha Lưu Diệu Văn nắm chặt tay Tống Á Hiên trong miệng lẩm bẩm vài ba câu gì đó, một luồng ánh sáng bạc truyền từ cơ thể cậu sang Tống Á Hiên.
"... cầu chúc cho người, một đời bình an."
Kết thúc câu niệm, vẻ mặt Tống Á Hiên cũng đã tốt hơn đôi phần nhưng vẫn chưa tỉnh dậy được. Lưu Diệu Văn dịu dàng xoa đầu cậu, không nói thêm gì, cũng không gọi cậu dậy, cứ thế yên lặng ngồi đợi cho đến khi trời sẩm tối.
Sau khi Hạ Tuấn Lâm nhớ lại được mọi chuyện, việc đầu tiên cậu làm là cùng Trương Chân Nguyên đi gặp hai vị đại ca đang mặt nặng mày nhẹ ở căn hộ 1123.
"Trương ca này, tại sao em lại mất trí nhớ vậy?"
"Trương ca, tại sao chúng ta lại ở đây?"
"Trương ca à, sao em lại mất hết sức mạnh vậy nè?"
"Trương ca ới...?"Trên chuyến xe buýt cuối ngày đi từ phía Đông sang phía Tây thành phố, một vạn câu hỏi vì sao liên tục được vị "trợ lý" kiêm "quản lý phòng đối ngoại điện diêm vương" - Hạ tiên sinh gửi đến cho "trưởng phòng nhân sự con ông cháu cha" - Trương tiên sinh.
Trương tam ca sau khi làm phép thì mệt muốn chết, chỉ muốn yên ổn ngủ một giấc cho đến khi tới trạm, nhưng tên này cứ như cỗ máy nói không ngừng khiến cho cậu không có cách nào chợp mắt được.
"Tất cả những câu hỏi của nhóc sẽ được giải đáp trong vòng nửa tiếng nữa. Còn bây giờ thì để cho ông đây ngủ, có biết trong hình dáng này khó dùng phép lắm không hả. Kiệt quệ rồi, ngủ đây."
"Nhưng Trương..."
"Suỵt..."
Mã Gia Kỳ nhìn đồng hồ sau đó ngước mặt lên đối diện với Đinh Trình Hâm.
"Bọn Trương ca sắp đến rồi, chắc mười phút nữa sẽ đến căn hộ. Cậu có đói không? Tôi đi làm một ít đồ ăn."
Đinh Trình Hâm lười biếng ôm chăn cuộn người vào một góc sô pha, dùng điều khiển bật đến một chương trình giải trí cuối tuần.
"Sao cũng được. Trong tủ lạnh có trứng, trong tủ có mì, nấu như thế nào cậu tự quyết đi."
Mã Gia Kỳ nhìn người trước mặt lại tiếp tục thở dài. Không nói thêm lời nào đứng dậy vào bếp nấu một nồi mì trứng siêu to, cậu thầm nghĩ chờ cho đến khi Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm tới thì vừa kịp lúc ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNT] Đi qua những ngày kia
FanficLà người, là quỷ hay là tiên, đều là phận ném trên đầu chúng ta. Dành tặng cho những chàng trai thân yêu của tôi...