Chương 4: Hồi ức

30 3 0
                                    

Xuyên qua màn đêm tĩnh mịch là thời khác giao hòa giữa ngày và đêm.

"Tống Á Hiên, huynh có bằng lòng cùng đệ đến một vùng đất không ai có thể tìm thấy chúng ta, trải qua tháng ngày bình dị, không phân thiện ác, chính tà, mặc kệ dòng máu chảy trong thân thể chúng ta là thần hay là quỷ, có được hay không?"

Lưu Diệu Văn nhìn vào đôi mặt lấp lánh ánh nước của người đối diện, chân thành nắm lấy bàn tay đang run rẩy của người, nói những lời thật tâm từ sâu trong đáy lòng.

"Ta... ta... ta thật sự không biết."

Tống Á Hiên trốn tránh ánh nhìn của Lưu Diệu Văn, không phải vì hắn không muốn, nhưng trách nhiệm gánh trên vai không thể nói bỏ là bỏ. Dòng máu chảy trong thân thể hắn đã ngăn hết những điều hắn khát khao về một cuộc đời tươi đẹp hơn.

Thân là hoàng tử Ma tộc, Tống Á Hiên không thể trốn chạy. Thế giới hắn sống không có ánh sáng rực rỡ như Lưu Diệu Văn, trong đêm tối hắn phải thay phụ hoàng dẫn lối cho thần dân để họ không lỡ bước đi sai đường. Áp lực từ dòng họ hiến chiến, áp lực từ bọn người thiên giới luôn nhăm nhe tiêu diệt quê hương của hắn. Tứ phía bủa vây, không có đường lui.

Lưu Diệu Văn hiểu rõ hơn ai hết những gánh nặng mà Tống Á Hiên phải chịu, cũng biết rõ người này không thể cùng hắn trốn chạy. Nhưng hắn vẫn nói, vẫn liều mình thử. Là con riêng của Thiên đế, Lưu Diệu Văn theo mẹ đi khắp đất trời trốn chạy móng vuốt của Thiên hậu. Đến khi đường đường chính chính phi thăng thành thần, hắn mới được công nhận, được mang chức danh nhị hoàng tử. Nhưng hắn biết, thế giới đó không thuộc về hắn, tận lực làm tròn trách nhiệm của một vị hoàng tử, thế là đủ rồi.

Gặp gỡ Tống Á Hiên khi bản thân đang mông lung mờ mịt với con đường phía trước, hắn trân quý người ấy biết bao, nhờ người hắn đã nhận ra lý tưởng sống của mình, cũng nhờ người mà hắn biết ý nghĩa của việc được sinh ra.

Tống Á Hiên đối với hắn quan trọng đến nhường nào, vậy nên khi vừa nghe tin Thiên giới muốn đuổi cùng giết tận những người Ma tộc còn lại trên Tam giới, Lưu Diệu Văn đã vội vàng tìm Tống Á Hiên, cầu xin người kia có thể buông bỏ mà trốn chạy cùng hắn.

Có lẽ, việc khó khăn nhất trên đời không phải là đạt được những điều phi thường, mà là sống và phải sống.

Đinh Trình Hâm phẫn nộ khi nghe tin Thiên giới muốn xóa sổ Ma tộc. Là con quỷ đầu tiên trên đời được phi thăng thành thần, Đinh Trình Hâm trước giờ chưa biết sợ là gì. Cái gì mà, cho dù bộ phận người còn sót lại của Ma tộc đã hết sức an phận từ sau cuộc đại chiến, nhưng dòng máu trong họ là không thể chối cãi, đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho tâm ma sẽ vĩnh viễn là mối đe dọa bình yên của Tam giới... Những lời hồ ngôn loạn ngữ mà Thiên đế tuyên bố trước toàn bộ thần tiên đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn, tạo thành hai phe chủ hòa và chủ chiến mà người đứng đầu phe chủ hòa chính là Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ khi nghe chuyện từ Trương Chân Nguyên đã không thôi nhíu mày. Xét từ địa vị, một chiến thần như Mã Gia Kỳ có lá phiếu vô cùng quan trọng trong quyết định lần này. Nhưng từ trước đến nay, gia tộc cậu đã luôn phụng sự cho đám người vương tộc ở Thiên giới, thế nên lá phiếu của cậu đã được mặc định sẵn mà không cần trưng cầu qua ý kiến. Còn đối với Trương Chân Nguyên thân là vị thần đứng đầu chúng tiên có chức thần được tập tước từ gia tộc cũng không thể tự ý đưa ra quyết định.

"Nghiêm Hạo Tường, là đại hoàng tử, ngươi nói xem quyết định này của Thiên đế có phải rất nực cười không?" Hạ Tuấn Lâm vừa mân mê đám dây tơ hồng mới thó được từ chỗ Nguyệt lão vừa nói.

"Ngươi đừng lo, hiện giờ vẫn chưa có quyết định cuối cùng, thế cục sẽ xoay chuyển thôi."
Nghiêm Hạo Tường nhìn đám thỏ quấn quanh chân mình nở nụ cười miễn cưỡng.

"Thân là thần quan dưới địa ngục, ta cũng không tiện nhiều lời. Nhưng Thiên tộc các người đừng ỷ vào việc bản thân đứng đầu chúng thần muốn hô mưa gọi gió thế nào cũng được. Nên nhớ thân phận của các người thật sự ở đâu, chớ có ép người quá đáng."
Hạ Tuấn Lâm nói xong đứng dậy bỏ đi, mặc kệ Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đang ngơ ngác trước những gì hắn nói.

Quyền lực là một cái cây, một khi nó bén rễ ăn sâu sẽ thật khó để đốn, nhưng cây thì vẫn chỉ là cây, nó sẽ vẫn sợ cây rìu sắt trong tay người tiều phu.

[TNT] Đi qua những ngày kiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ