Chương 1

80 2 0
                                    


Hình như đã lâu không còn nghe tiếng còi cảnh sát chạy qua khu ổ chuột ven sông này. Ít lâu trước đây, một vụ án giết người chặt xác đã khiến toàn bộ cư dân sống nơi trung tâm thành phố chấn kinh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía vùng ven, nơi những người được cho là tầng lớp xã hội thấp kém nhất hèn mọn mưu sinh ngày qua ngày.

Kết quả thật không khiến người ta thất vọng.

Những mảnh xác được chặt thành từng khúc rồi nấu chín cùng với những nguyên liệu hảo hạng nhất, trở thành rác thực phẩm được đưa về nhà máy xử lý. Thật may, điều kiện sống của người dân nơi đây chưa đến mức lục tìm thức ăn thừa như một bộ phận cư dân còn có số phận khốn cùng hơn trên tinh cầu này.

Tống Á Hiên như mọi ngày cùng đám bạn học né tránh đoạn đường ngắn ngang qua khu phố tệ nạn ấy để đến trường. Những đứa trẻ sống nơi ranh giới là cách người ta gọi bọn nhóc như Tống Á Hiên, chúng có bố mẹ không phải là người có hộ khẩu thành phố, những người đó có thành phần là nhập cư từ nơi khác hoặc cũng có thể là người đến từ vùng ngoại ô thành phố. Nhưng dù dưới thân phận gì, họ cũng chỉ là những kiếp người bé nhỏ khao khát được hưởng thụ mức sống tốt hơn như những kẻ có được đặt ân kia. Không có cách nào khác, họ lựa chọn những căn hộ có vẻ khá khẩm hơn người hàng xóm bên khu ổ chuột, để rồi hàng ngày vượt những con đường dài vắng lặng, nơi lằn ranh giữa phồn hoa và rác rớm, hi vọng một ngày nào đó được khi tên vào mảnh đất không nơi chen chân ở phía hừng đông ấy.

m thanh chửi rủa văng vẳng bên tai, cảnh người hành hạ nhau trước tầm mắt, Tống Á Hiên đã quá quen thuộc khi mỗi ngày đều phải thấy, phải nghe. Như bao đứa trẻ cùng cậu đi tới trạm xe buýt, cậu lờ đi, dửng dưng trước những điều hung tàn đó. "Bọn quỷ đói", đó là cách mà những người lớn trong khu cậu ở nói về cảnh tượng này vào ngày đầu tiên cậu được cha nắm tay dẫn đến trường.

Những gương mặt hốc hác, những ánh mắt tối tăm, những câu chửi chua nghoét, những mùi vị ẩm ương. Dường như không một người nào trong cái khu ấy chịu từ bỏ cuộc sống tạm bợ đó. Họ chẳng chết, cũng chẳng đi, họ chỉ sống, và cũng chỉ thế thôi.

Tống Á Hiên đến trạm xe buýt, chờ đợi chuyến xe đầu tiên trong buổi sáng đưa cậu tới trường. Mặt trời chưa kịp ló dạng hẳn, hoặc là do cậu chẳng thể nhìn rõ được bởi phía đông đã bị dày đặc những tấm tường bê tông của những căn nhà chọc trời che khuất mất.

Xe buýt tới, cậu lủi thủi theo sau đám trẻ lớn hơn bước lên xe. Theo thói quen, cậu chọn góc trong cùng nơi băng ghế cúi, mặc cho cơn say xe hành hạ cậu vẫn chọn vị trí ấy. Vừa kịp ngồi vững dữ trên ghế thì chiếc xe cũng lăn bánh, không biết trời xuôi thế nào cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ để kịp thấy một kẻ đội mũ đen, ánh mắt hung tàn nhìn về phía cậu. Sống lưng cậu lạnh ngắt, mồ hôi vươn đầy trán, nhưng chưa kịp để cậu ghi nhớ gương mặt người nọ thì hắn đã rơi đi, chỉ để lại bóng lưng nhẵn nhụi xăm hình Doraemon đằng sau lưng.

Hôm nay Đinh Trình Hâm không ở lại khu ổ chuột với mẹ, cậu vội vàng đạp chiếc xe đạp cũ nát về hướng thành phố. Gia đình cậu mở một sạp trái cây gần một trường tiểu học ở đó, Đinh Trình Hâm mười ba tuổi, bỏ học, chạy đi chạy về hai nơi để vừa phụ giúp cha cũng vừa chăm sóc mẹ ốm.

Sáng sớm cậu vẫn nhìn thấy đám nhóc khu kế bên đi học, ánh mắt cậu vẫn tràn đầy sự ngưỡng mộ, nhưng không giống với đám tiểu Đản trong xóm cậu không ganh ghét hay tìm cách chơi xấu tụi kia. Lương thiện là thứ con người lựa chọn được, không giống như số mệnh được định sẵn. Ngày ngày cậu ở nhà chăm sóc mẹ, đến trưa cậu lại đạp chiếc xe đạp cũ nát truyền từ đời ông nội để lại cho cha giờ là đến lượt cậu, xuyên qua mấy dặm đường đến sạp hoa quả nuôi sống mấy miệng ăn của gia đình.

Chị cậu đã sớm kết hôn, may thay vớ được anh chồng làm công nhân có nhà ở thành phố, tuy cũng chỉ là nhà thuê nhưng tốt hơn cảnh nhà cậu nhiều. Gia đình bớt một miệng ăn, những lại phải gồng gánh thêm một người bệnh, đúng ngày cháu gái sinh ra đời, mẹ cậu được chẩn ung thư.

Như mọi ngày, cậu vừa định mang theo cặp lồng cơm đưa cho cha, thì mở cửa ra đã phát hiện một túi ni lông đen kịt chễm chệ trước cửa chuồng gà. Mở ra thì lại càng chấn kinh, một màn đỏ chói, nhưng đó không phải là màu của máu tươi mà là màu đỏ của nhân dân tệ. Những tấm giấy ấy được bó lại thành từng cọc lớn, sắp xếp đều thẳng tắp lự. Cậu vội bỏ chúng vào trong chiếc cặp đã rách tả tơi mà trước đây cậu dùng để đựng sách vở, nhảy phóc lên chiếc xe đạp cũ kĩ đang nằm co ro trong góc chạy tới chỗ cha cậu đang bán hoa quả.

Tống Á Hiên dừng chân trước cổng trường, nhưng cậu không bước vào, thoáng chốc lưỡng lự rồi cậu quyết định xoay người chạy đi. Một cái nhìn rất rõ ràng đang hướng về phía cậu, không ngoảnh đầu lại, cậu băng qua rừng những con đường lớn, cậu muốn tìm một cột buồm để bám víu.

Cậu không biết đó là ai, nhưng chắc chắn người nói không phải kẻ tốt. Trường học dành cho những đứa trẻ như cậu bảo an không chút đảm bảo, cậu vẫn nhớ khi vừa vào lớp một đã từng có một vụ án chấn động, một kẻ lạ mặt lên vào trường xâm hại học sinh nữ suốt nửa năm nhưng không bị ai phát giác chỉ khi cô bé kia có thai người nhà mới làm lớn chuyện và kẻ ác khi ấy mới được đưa ra ánh sáng.

Tất cả chỉ vì học phí rẻ mạt mà cậu cần đóng không đủ để nhà trường làm tốt công tác an ninh của mình.  Những kẻ khốn nạn nằm dưới đáy xã hội vẫn luôn hàng ngày dùng đôi mắt nhơ nhuốm nhìn những đứa trẻ ngây thơ ấy. Cậu biết cậu giờ đây cậu chỉ còn cách trốn chạy, tìm một nơi nào đó đông người để cắt đuôi kẻ kia.

Đột nhiên cậu va vào một người đi đường, đó là người thanh niên cao ráo tầm khoảng hơn hai mươi đang bước xuống trạm xe buýt. Cậu vội vàng xin lỗi, người kia dường như lại sợ cậu chạy mất vội vàng níu lấy cánh tay bé nhỏ.
"Đừng đi, hắn không dám đến gần anh đâu."

Cậu ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn kĩ người vừa mới gọi cậu là "anh". Gương mặt trước mắt có vẻ chưa từng tồn tại trong kho kí ức, cậu nhíu mày vừa định cất lời thì người nọ đã lấy tay ra dấu yên lặng.

Có những cuộc gặp gỡ, không hẳn đã là định mệnh, chỉ vì muốn gặp người, nên mới đến.

Đinh Trình Hâm nhìn bầu trời trong vắt xanh, thật giống như cảnh mặt biển tĩnh lặng trước cơn giông tố. Đạp xe vội vàng suốt một tiếng khiến cho cậu thấm mệt, cậu dừng chân bên một tiệm tạp hóa dự định mua một chai nước khoáng để bù sức. Nhưng chưa kịp bước vào cửa hàng, một người đàn ông độ chừng ba mươi xuất hiện trước mặt đưa cho cậu một chai nước suối nhãn hiệu lạ hoắc mà cậu chưa từng thấy qua.

"Cậu uống đi này."

Mùa hè đến gần, nhưng chưa kịp gửi lời chào, đã tan nhanh.

[TNT] Đi qua những ngày kiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ