Chương 4: Mơ.

675 87 14
                                    

Isagi không nhớ được những chuyện đã xảy ra sau khi cậu bị tóm được, nhưng lúc cậu tỉnh lại thì đang nằm trong lòng của Naruhaya, cậu bạn ôm chặt lấy cậu như thể sắp sửa có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra vậy.

Đến khi cậu nhìn rõ khuôn mặt của của Naruhaya, Isagi bàng hoàng trước biểu cảm đó của cậu ấy.

Naruhaya đang sợ hãi điều gì đó. Rốt cuộc là ai? Là cái gì mà có thể khiến một người luôn vô tư như Naruhaya bày ra vẻ mặt như vậy?

Vai cậu nhói lên, Isagi đau đớn rên rỉ rồi lại ngất lịm đi.
.
.
.
Tỉnh lại một lần nữa, Isagi mệt mỏi nhìn xung quanh, một dây truyền có kim tiêm gắn vào cánh tay của cậu để truyền máu. Có lẽ Naruhaya đã đưa cậu đến bệnh viện.

Nhìn xung quanh, cậu thấy một cái đầu vàng đang nằm gục kế bên mình, đó là Kira. Ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, chỉ mới có 3 giờ sáng. Xem ra Kira đã chăm sóc cậu đêm qua.

Cảm nhận được sự rục rịch của Isagi, Kira mơ màng tỉnh giấc. Anh nhìn cậu rồi lại nhìn sang đồng hồ.

"Còn sớm mà, cậu ngủ thêm chút nữa đi." - Anh dịu dàng nói, đứng dậy bước đến cái bàn rót một cốc cà phê.

Isagi nhìn theo Kira đang nhâm nhi cà phê một cách ngon lành, thấy vậy anh bèn nhướng mày nói một câu đầy lạnh lùng:

"Đừng có nhìn, tôi không cho cậu uống đâu."

Isagi bĩu môi trong lòng thầm mắng anh là đồ ích kỉ, cậu chán nản kéo chăn mềm lên nhấn chìm cả cơ thể vào ổ chăn ấm áp, ngáp một cái, lim dim muốn ngủ tiếp.

Từ sau khi bị một tên mắt xanh nào đó ứ ừ ư trong hẻm đến giờ chưa qua bao lâu, cậu còn buồn ngủ lắm.

Chợt Isagi như nhớ ra điều gì đó, cậu lật chăn xoay về hướng Kira, hỏi anh:

"Naruhaya đâu rồi?"

"Cậu ấy về dọn hành lí rồi." - Kira nghe thấy thì không nhanh không chậm đáp, vừa đi vừa lắc lư cốc cà phê trên tay, anh nói tiếp:

"Khu này không an toàn nữa, chúng ta sẽ dọn đến nơi gần trường hơn*."

(*Naruhaya với Isagi cùng trường, Kira thì khác nhưng mà cũng gần với trường của hai người kia.)

Cậu nghe được câu trả lời thì âm ừ vài cái sau đó ung dung kéo chăn lên chuẩn bị đi ngủ, Isagi cảm thấy cơ thể của mình đầy mệt mỏi và nhức nhối, đăc biệt là vùng vai - nơi bị một anh bạn tóc đen mắt xanh lạ mặt ngoạm cho một cái.

Không bao lâu sau Isagi đã chìm vào giấc ngủ, trong đó cậu mơ về kí ức ngày còn bé của mình.
.
.
.

"Nè nè Isagi, cuối cùng tớ cũng phân hoá rồi nè!" - Một cô gái nhỏ cùng lớp tiến tới bắt chuyện với cậu, mặt cô ấy hiện rõ sự vui mừng, đôi mắt long lanh lắp lánh như sao.

Rồi Isagi nhận ra bản thân là người cuối cùng trong lớp chưa phân hoá, trong khi mọi người trong lớp đều phân hoá khi đủ tuổi, chậm thì hơn một năm. Nhưng Isagi bản thân đến tận năm 17 tuổi* vẫn chưa phân hoá giới tính thứ hai.

(Trong fic này tuổi phân hoá giao động trong khoảng từ 12-14, anh em cứ coi như nó là dậy thì đi nha.)

Mẹ cậu khá lo lắng về vấn đề này, trông cậu thì có lẽ không quá quan tâm lắm, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu - cậu cũng hoảng lắm rồi.

Ai đời thấy mình khác người mà lại bình tĩnh cho nổi?

Cách một tháng cậu lại đến bệnh viện kiểm tra một lần - từ năm này qua tháng nọ, không bỏ một buổi nào. Bác sĩ bảo cơ thể cậu không có vấn đề quá lo ngại, chỉ là phân hoá muộn hơn bình thường một xíu thôi.

Bác sĩ với gương mặt phúc hậu nói với cậu rằng gen của cậu tương đối bình thường, nên cho dù có phân hoá cũng là Beta, dựa vào thể chất và vóc dáng cũng có thể đoán được như vậy.

"Nếu là Beta thì cũng không có vấn đề gì." - Isagi nghĩ thầm trong bụng, nếu là Beta thì cậu sẽ không dính phải cái được gọi là liên kết cháy như phi phai của Alpha và Omega, đỡ được bảo nhiêu là chuyện phiền phức.

Isagi sau khi thi đậu đại học, vốn muốn điền đơn đăng kí phải ghi rõ giới tính, nhưng cậu của hiện tại vẫn chưa phân hoá cơ mà?

Mẹ bảo cậu thử đến bệnh viện kiểm tra lần nữa cho chắc ăn, Isagi cảm thấy không cần thiết nữa và ai trong nhà cũng một mực chắc nịt cậu sẽ là Beta.

Nhưng hình như ai cũng quên đó là kết luận một phía từ bác sĩ, kể cả cậu.

Thiếu niên ung dung điền vào hồ sơ đăng kí từ Beta rõ ràng, nhưng chẳng thể ngờ vì một pha sơ xuất khi chưa xác định rõ giới tính của mình lại kéo theo rất nhiều phiền phức sau này.

______________________

Hết chương 4.

Blue Lock - AllIsagi | CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ