Ep 2

264 7 0
                                    

Chúng ta,
vì không trọn vẹn.
Nên mới cần gặp nhau....

Câu chuyện về hai năm trước, ngày đầu tiên anh và cô gặp nhau.

Ngày đó trời mưa như thác đổ, ở một góc đường, có một cô gái đang ôm gối khóc nức nở....

"Mặc vào đi, trời lạnh sẽ cảm"-tiếng mưa lấn át tất cả, nhưng giọng nói của anh cô nghe rõ mồn một

"Không cần, cảm ơn anh"-chắc là mình khóc to quá phiền người ta, cô cũng chỉ nghĩ như vậy rồi lê thân mệt mỏi đứng dậy, choạng vạng một lúc thì có cánh tay đỡ cô từ phía sau

"Cô cảm rồi, vào nhà tôi một lát tạnh mưa rồi về"

Cô cũng không từ chối, nương theo hơi ấm của anh mà vào nhà. Nhà anh rất to, tuy vậy nhưng vô cùng ấm áp. Cách bày trí căn nhà khiến người khác nhìn vào vô cùng dễ chịu, mọi thứ được sắp xếp vô cùng hoàn hảo. Nhưng bây giờ mấy thứ này còn gì là quan trọng nữa, cô mệt mỏi gục đầu xuống rồi hàng nước mắt dang dở khi nãy lại tiếp tục đua nhau về đích.

"Uống thuốc vào đi rồi có sức mà khóc tiếp"-đây là cách an ủi của anh sao? Tuy nó không hợp lí lắm nhưng vẫn đỡ hơn là không có ai an ủi cô lúc này

"Cảm ơn anh"-cô cầm lấy viên thuốc rồi uống, cứ coi như là uống để lấy sức mà khóc tiếp đi

Cả hai vẫn không ai nói với ai câu nào, anh thì ngồi yên đấy nhìn cô. Còn cô thì vẫn tiếp tục công việc khóc lóc của mình.

"Cô, sao lại khóc nhiều như thế. Cổ họng và mắt của cô đang biểu tình rồi kìa"

"Tôi....anh ấy lừa dối tôi"-như gãi trúng vào chỗ ngứa cô khóc to hơn nữa

"Ngốc! Ngồi đây khóc lóc như vậy thì người đó sẽ quay lại với cô sao?"

"Nhưng tôi yêu anh ấy, yêu rất nhiều"

"Trước khi yêu ai thì hãy yêu lấy mình đi đã. Cô xem nếu anh ấy bây giờ nhìn thấy cô trông bộ dạng thảm hại này thì anh ấy sẽ đau lòng sao. Không đâu, cô sẽ được xem là một chiến tích để người đàn ông đó đi khoe khoang với bạn bè là cô yêu hắn ta đến mức không thể rời bỏ"

Từng lời anh nói cô đều nghe rõ. Đúng! Anh nói đúng nhìn cô bây giờ xem trông thật thảm hại làm sao. Nếu người đàn ông kia thấy cô như vậy hắn sẽ đau lòng? Hay thay vào đó hắn sẽ đi kể với mọi người rằng "tôi là người chiến thắng". Trong cuộc tình này, cô vẫn luôn là người thiệt thòi.... Vậy tại sao không yêu lấy chính mình khi người khác lại không thể làm điều đó.

"Cô tên gì?"-anh thấy cô thẩn thờ thì cũng lên tiếng hỏi

"Mina, Kim Mina. Còn anh?"

"Min Yoongi"

Lúc này cô mới nhìn ngắm kĩ gương mặt của anh. Ngũ quan trên mặt đều vô cùng hoàn mĩ, nước da trắng với điểm nhất nổi bật là mái tóc màu xanh kia càng tôn lên vẻ đẹp của anh. Gì chứ con trai mà sao lại đẹp đến thế, da dẻ thì trắng trẻo mịn màng. Cô từ trước giờ luôn tự tin với làn da của mình nhưng mà bây giờ lại phải giơ cờ trắng đầu hàng vì nhìn thấy làn da của anh.

"Tôi biết mình đẹp cô không cần nhìn như thế"

"À...xin...xin lỗi...cảm ơn vì đã giúp tôi nhé"

"Chuyện nên làm thôi. Không phải bây giờ cô nên đến trường sao?"

"Chiều nay không có giờ học. Nhưng mà anh biết tôi sao?"

"Chủ thì cũng nên quan tâm đến nhân viên của mình một chút. Cô cũng không cần bất ngờ như vậy"

Nói rồi anh đứng dậy vào bếp, hâm nóng cho cô một ít sữa. Dù gì cũng đã giúp thì nên giúp cho trót vậy. Còn cô thì vẫn đang ngơ ngác ngồi ở đó, hiện tại cô đang thực tập ở một công ty thiết kế nội thất, chỉ mới đi làm được mấy ngày đương nhiên là không biết người kia là ai rồi. Ai da xem ra lần đầu gặp gỡ sếp lại không mấy tốt đẹp rồi.

"Uống đi. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"-thiệt ra anh đây thừa biết nhưng thôi cũng phải hỏi cho đầy đủ thủ tục vậy

"Dạ em 20, còn...còn sếp?"

"30, đây không phải ở công ty cũng không cần lễ nghĩa như vậy"

"Nhà anh đẹp thật lại rất to, anh sống ở đây một mình sao?"-đúng là giám đốc của công ty nội thất hèn chi nhà lại đẹp như vậy

"Không, sống cùng em trai"

Cô cũng ồ lên một tiếng rồi câu chuyện lại đi vào ngõ cụt. Bây giờ cũng không biết nói gì, nên cô định đứng lên đi về thì ngoài cửa có tiếng nói

"Anh hai, em mới về nhà có khách sao?"-cái giọng này sao lại quen tai thế nhỉ, đừng có nói là....cái tên khốn nạn kia chứ

"Um, tắm rửa đi xuống ăn cơm"

"KIM MINA? Cô là đang làm gì ở đây, mò sang tận nhà tôi để ăn vạ sao?"

"Anh nói chuyện cho lịch sự một chút, tôi chưa đụng chạm gì đến anh và cũng không biết đây là nhà anh đừng ăn nói như vậy"-cô nói rồi đứng lên-"Cảm ơn sếp đã giúp em, em xin phép"-rồi đi thẳng ra phía cửa

Đúng là nghiệt duyên mà. Không phải chứ, sao lại nghiệt ngã đến vậy chứ. Mới vài tiếng trước cô bắt gặp hắn đang tay trong tay với ả đàn bà khác thì vài tiếng sau lại đụng độ với cái tên bội bạc này. Lại còn là em trai sếp, có phải hắn sẽ nói với sếp gì đó không đúng về mình rồi sếp sẽ đuổi việc cô không. Aaa không được khó khăn lắm mới xin vào đấy thực tập không thể nào bị đuổi được, cô lê thân đầy mệt mỏi cùng mớ suy nghĩ hỗn loạn về nhà. Trời thì vẫn còn mưa, cô thì không mang theo dù cũng không mang theo tiền chỉ còn cách là xuyên mưa về nhà thôi. Hậu quả thì ai cũng biết, cô sốt li bì nằm liệt giường ở nhà gần cả tuần.

"Yoonhan, sau này ăn nói lịch sự một chút. Cô ấy là phụ nữ em nên cẩn thận lời nói của mình"

"Con nhỏ đó vừa làm em mất mặt trước mọi người. Dù gì cũng chỉ là món đồ chơi tiêu khiển của em hà cớ gì phải làm rùm ben lên khi thấy em đi cùng người khác chứ. Cô ta là bị thần kinh đấy anh không biết sao? Vừa nãy em còn nghe cô ta gọi anh là sếp, em cho anh lời khuyên tốt nhất là nên đuổi con nhỏ đó đi càng sớm càng tốt"

"MIN YOONHAN! EM CÓ IM MIỆNG CHƯA? Ai chỉ dạy em cái thói ăn nói như vậy hả? Anh chưa từng dạy em như thế? Tại sao lại đem phụ nữ ra để làm trò đùa vậy hả Yoonhan, em suy nghĩ lại hành động và lời nói của mình đi. Thật đáng xấu hổ khi có đứa em như vậy"-nói xong thì anh đi thẳng một mạch lên phòng

Chưa bao giờ anh tức giận với hắn như vậy. Đây là lần đầu, từ nhỏ Yoonhan đã được nuông chiều đến sinh hư rồi, ba mẹ thì bận rộn công tác suốt ngày nên hầu như anh đều là người trực tiếp dạy dỗ hắn. Vậy mà hôm nay lại thấy em trai mình như vậy, nói trắng ra là đau lòng.

"Cô đưa số điện thoại của nhân viên thực tập Kim Mina cho tôi nhé. Cảm ơn cô"

[ Suga x Yn ] La Douleur Exquise [SE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ