Sau màn ăn uống rồi gây qua cãi lại của hai người thì vị sếp đáng kính chốt hạ một câu
"Tối nay tôi ngủ lại đây"
Gì vậy chứ? Cái tên sếp này bị ấm đầu hả?
"Sếp, nhà em có một phòng thôi không để sếp ngủ lại đâu"
"Tôi ngủ ngoài kia, em không cần lo. Em đang bệnh tối nay lại phát sốt không ai chăm sóc thì liệu em có còn thấy được ánh sáng mặt trời không?"
Đúng là tên chết bầm đang đánh trúng tâm lí của cô. Cô mạnh miệng vậy thôi chứ sợ chết lắm, còn trẻ măng sao mà chấp nhận chết được. Ừ! Nên nghe lời cái tên sếp này vậy, lỡ có gì còn cứu kịp
"Để em đi lấy mền gối cho sếp"
"Ở đâu, tôi tự lấy"
"Dạ cái tủ ngoài cùng á, sếp mở ra là thấy ngay"
"Tối nay ngủ đừng có đóng cửa, để tôi còn biết đường mà lo cho em"
"Cảm ơn sếp, đừng có tốt với em như vậy con tim nhỏ bé này không có chịu nỗi đâu"
Không biết ai nhập cô mà lại thốt ra mấy câu này. Nói xong mới nhận thức được là mình nói điều không nên rồi. Rối rít xin lỗi anh, vậy mà anh quăng lại một câu khiến cô ngượng hơn nữa
"Khiến em động lòng là chủ đích của tôi. Còn giờ thì ngủ đi"
Nói xong anh ra ngoài phòng khách thoải mái mà nằm xuống coi TV. Còn cô thì sao? Mặt đã đỏ do bị sốt bây giờ còn đỏ hơn do cái câu nói của người đàn ông kia. Cô đang phải tự trấn an mình là không được nghĩ nhiều, hai anh em nhà này chắc chắn không tốt đẹp gì nên không được động lòng. Dẹp suy nghĩ đó qua một bên đi, bây giờ ngủ trước đã.
Đêm xuống, anh cũng vào phòng kiểm tra coi nhiệt độ cô hạ chưa. Vừa vào phòng đã thấy cô run cầm cập trong chăn còn người thì đổ đầy mồ hôi. Lúc này anh hoảng lắm chạy khắp nhà kiếm khăn và nước ấm để lau cho cô. Sốt 39 độ rồi, sốt cao lắm. Anh chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh cao một chút rồi kéo mền cô sang một bên mà lau mình cho cô. Nói lau mình nhưng cũng lau trán lau cổ lau mặt và tay chân anh làm sao dám lau những chỗ khác. Xong việc thì đo lại nhiệt độ cho cô còn mình xuống bếp lấy nước và thuốc cho cô uống.
Cô giờ mê man không biết gì, anh đưa gì uống đó cũng không có ý định phản kháng lại. Nguyên đêm anh không hề chợp mắt một tí nào cứ ngồi đó nhìn cô. Mặt mày cô bây giờ xanh xao lắm, môi thì tái nhợt lại lâu lâu mồ hôi lại đầm đìa trên trán khiến anh không thể nào chợp mắt. Lần đầu tiên trong cuộc đời Min Yoongi này lại lo lắng cho người khác trừ ba mẹ và em trai ra thì trước giờ anh không lo cho ai cả.
Còn cô thì khác, lúc thấy cô gục trước cửa nhà mà khóc lóc thảm thiết thì tim anh tự nhiên nó cũng đau. Lại gần thì thấy cô quen quen à là cô bé thực tập nên mới lại mà giúp đỡ, cũng chỉ định đưa cô vào nhà đợi tạnh mưa rồi thôi cũng không có ý định gì khác. Vậy mà thằng em trai đào hoa của anh buông lời nặng nhẹ với cô, một mình đội mưa mà chạy về. Coi như anh thay mặt em trai mình bù đắp cho cô vậy
"Em còn không mau khoẻ, để tôi đưa em đi chơi. Định bụng sẽ dắt em đi hẹn hò ai mà ngờ bây giờ lại phải ở đây chăm em"
Anh nói một mình như vậy đó không biết cô có nghe hay không. Anh cũng hay, thức vậy cho tới sáng, lúc cô mở mắt dậy người đầu tiên nhìn thấy chính là anh. Con mắt thâm quầng kia là đủ để cô hiểu nguyên đêm hôm qua anh thức chăm sóc mình
"Sếp, anh không ngủ sao"
"Em xem nguyên đêm hôm qua em sốt lên 39 độ, nếu tôi không mặt dày ở lại đây xem em có còn cãi tôi được nữa hay không"
"Sếp... cảm ơn anh"
"Nghỉ ngơi đi, tôi xin cho em nghỉ học rồi. Còn vấn đề đi làm thì yên tâm tôi vẫn chấm công cho em"
"Nè, em mới 20 tuổi thôi sếp. Em dễ rung động lắm, sếp mà cứ vậy là em thích sếp thiệt á"
"Hôm qua nói rồi làm em động lòng là chủ đích của tôi. Hôm nay lại hỏi, nghỉ ngơi tôi về đi làm trưa tôi về với em"
"Nguyên đêm hôm qua sếp không ngủ bây giờ còn định đi làm sao"
"Quen rồi cháo tôi nấu rồi đó để đem vào cho em, nhớ ăn uống đầu đủ rồi uống thuốc"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Suga x Yn ] La Douleur Exquise [SE]
Fanfiction"Anh nè anh có hiểu La Douleur Exquise có nghĩa là gì không?" "Anh không" "Là đau đến nghẹt thở vì mãi không có được người ta thương!" Trong truyện Mina là y/n đó mọi người tự tui muốn có tên để mọi người dễ cảm nhận hơn. Nếu mọi người khum thích th...