Ep 14

63 3 0
                                    

"Nana à! Dậy thôi tới giờ cậu phải đi xạ trị rồi"

Đêm qua cô khóc nhiều lắm, khóc nhiều tới nỗi bản thân thiếp đi từ lúc nào cũng chẳng biết. Cũng phải, bây giờ không khóc thì cô cũng chẳng làm gì khác được. Từng ngày ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn thành phố nơi anh và cô có vô vàn kỉ niệm, ấy vậy mà....vào lúc cô dường như mất hết tất cả, kể cả tính mạng này cứ ngỡ là còn có anh nhưng không ông trời luôn biết cách làm đau lòng người khác....đã cho thì cho rất nhiều, còn khi đã lấy thì lấy lại tất cả.

"Um tớ biết rồi, sao không kêu tớ dậy sớm hơn ngủ tới 10h thì trưa nay sẽ phải thức tối tớ mới ngủ được"

"Còn chưa coi đồng hồ làm sao mà biết là 10h, cậu làm như mình là thần vậy"

"Tớ quen, đi xạ trị sẽ luôn vào 10h15 mỗi ngày...."

Một câu nói của cô cũng đủ khiến hai người bạn của mình chết lặng. Đúng! Mỗi ngày thức giấc đều là uống thuốc, xạ trị không làm hai điều đó thì cũng chỉ ăn và ngủ cô đâu còn việc gì để làm nữa.

Sau một hồi yên lặng thì bầu không khí được phá vỡ với tiếng mở cửa phòng. Không cần nhìn ra phía cửa thì cô vẫn nhận ra đây là ai, anh vẫn dùng hương nước hoa mà cô đã tặng. Cô đã từng nói anh chỉ cần dùng mùi nước hoa này cho dù anh có trốn ở đâu đi nữa thì cô vẫn tìm ra được.....

"Đến giờ đi xạ trị rồi"

"Anh không đi làm sao?"

"Hôm nay Yerin có cuộc họp nên nhờ anh đến đưa em đi"

"À! Thôi được rồi anh về đi, có Jungkook và Jimin ở đây anh không cần lo cho em. Công việc vẫn quan trọng hơn hết"

    Trước mặt anh bây giờ không còn là Mina yếu đuối ngày hôm qua nữa, em vẫn giữ được giọng nói bình ổn và nụ cười trên môi khi đối diện với anh. Em sẽ trả anh về đúng nơi mà anh thuộc về, em muốn anh được hạnh phúc, em muốn anh có một gia đình ấm êm với đầy đủ vợ và con chứ không phải một người đang chờ từng ngày để được gặp thần chết. Anh xứng đáng có được một hạnh phúc khác thay vì em cứ mãi níu giữ anh lại.....

"Anh Yoongi lỡ đến rồi để anh ấy đưa cậu đi, mình và Jungkook sẽ ở đây đợi cậu về"

   Chí ít vẫn còn Jimin và Jungkook ở đây, hai người biết thật sự câu chuyện là như thế nào nên vẫn tạo điều kiện để anh gần cô nhiều nhất có thể.

"Um! Vậy làm phiền anh rồi, xin lỗi nha"

    Cô cũng không biết từ khi nào mà mình lại trở nên khách sáo đối với anh như vậy, từng câu mà cô thốt ra cứ như anh là người xa lạ vậy không có một tí cảm xúc nào.

"Con người ta ngộ thật nhỉ? Cứ đẩy bản thân mình ra xa với người mà mình yêu rồi sau đó tự nhủ với lòng là mình không còn yêu họ nữa. Rồi còn có những người cố gắng mãi vì một người không đáng vì nghĩ do bản thân mình làm chưa tốt nên cuộc tình này mới như vậy...... tệ thật em thuộc cả hai trường hợp trên"

    Mina! Em đã thay đổi thật rồi, không còn là cô gái bé bỏng mà anh biết. Không còn là bông hoa hướng dương ngày ngày vươn mình về phía mặt trời, không còn những tiếng cười vang khi em được anh mua cho một chiếc bánh kem, không còn nũng nịu giận dỗi khi anh không nấu canh kim chi hay là không cho em ăn kẹo nữa. Mina hôm nay mà anh gặp lạ lắm, Mina người đang ở phía trước anh đây....anh cảm thấy em xa lạ lắm.

Em nói đúng anh là đang tự đẩy mình ra xa em, anh là đang nói dối em về chính cảm xúc của mình. Anh còn yêu em nhiều lắm, nhưng với tình thế bây giờ anh không muốn em biết điều đó, anh sợ sau khi tỉnh dậy em sẽ không còn nhìn thấy anh nữa, em cần phải tìm cho mình một người đàn ông khác để che chở cho em qua những ngày mưa bảo, em phải tìm cho mình một người nấu canh kim chi ngon hơn anh....anh chỉ muốn bé yêu của anh vẫn có thể tiếp tục hướng về phía mặt trời thôi

[ Suga x Yn ] La Douleur Exquise [SE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ