Khuôn mặt của anh (Astelle)

85 6 0
                                    

Noelle Silva đã không nhìn được ánh sáng mặt trời từ khi cô lên 5 tuổi, đôi mắt của cô bắt đầu có dấu hiệu mất đi ánh sáng khi cô vừa lên 4  và mất đi ánh sáng hoàn toàn vào đúng sinh nhật thứ 5 của cô. Cô được mẹ chuyển đến một ngôi trường dành cho những trẻ em cũng mắc căn bệnh giống cô hay những trẻ em bị mất đi ánh sáng.

Cô cứ thế lớn lên nhưng trong sự che chở của mẹ và các anh chị. Cô thông minh hơn người nhưng thiếu đi đôi mắt là nỗi mất mát lớn, và chính nó đã làm việc tìm kiếm việc làm của cô trở nên vô cùng khó khăn. Không công ty nào dám nhận cô vào làm, dù lớn hay nhỏ, mọi việc không dễ dàng như cô nghĩ. Cô đã 24 tuổi rồi, cứ ăn bám mẹ và anh chị sẽ không tốt, cô muốn mẹ tìm cho mình một người đàn ông có thể làm đôi mắt cho mình. Mẹ cô hiểu được tâm nguyện của con gái, nhưng hầu hết họ đều từ chối khi biết đôi mắt của cô không thể nhìn thấy gì. Cô không biết hình dạng bản thân mình ra sao, xinh đẹp hay xấu xí, cô được một số người làm trong nhà chăm sóc, họ đều là phụ nữ lớn tuổi, họ đều khen cô thật xinh đẹp nhưng số phận lại trớ trêu thay, lấy đi cửa sổ tâm hồn của cô. 

Cô tỉnh dậy, với tay đến vị trí quen thuộc, cầm được vào gờ gỗ đã lồi ra, mẹ cô dùng nó để giúp cô dễ dàng đi lại trong nhà hơn. Hôm nay cô có một buổi xem mắt, đây là người đàn ông đầu tiên chịu xem mắt với cô. Cô không cần biết mình có ngoại hình như thế nào nhưng cô phải để lại ấn tượng tốt cho anh ta, mẹ cô chính là người đã trang điểm cho cô. 

Acier: Người xem mắt với con tên là Asta Staria, mẹ nghe nói cậu ta rất thành công, công ty của cậu ấy nổi tiếng trên thế giới, con biết chú Yami Sukehiro mà phải không.

Cô gật đầu, người đàn ông tên Yami Sukehiro này cũng gần giống như người cha thứ hai của cô. Ông bảo vệ cô vô số lần và cũng là người trực tiếp giới thiệu cô cho người tên Asta kia.

Acier: Chú nói rằng, cậu ta bằng tuổi của con, và Yami-san đã là người giới thiệu con với cậu ấy.

Noelle: Mẹ gửi lời cảm ơn tới chú Yami hộ con.

Acier: ừ,

Bà đứng lên và lùi ra, nhìn đứa con gái bé bóng của mình ngày nào đã trở nên xinh đẹp như vậy, chỉ tiếc là đôi mắt không thể nhìn thế, bà đã tự dằn vặt mình, bà sợ rằng đứa con gái này sẽ không thể có được một người chồng, nhưng hôm nay là một tia hy vọng cho cuộc đời của con gái bà.

Acier dắt Noelle xuống phòng khách, bà nhìn thấy chàng trai cao lớn, cơ thể săn chắc, ăn mặc lịch sự, đôi mắt màu xanh lục đang nhìn bà và đứa con gái của bà. Mái tóc tro dựng ngược lên của cậu ta cũng thật lạ, nhưng nó lại làm cho sự điển trai của cậu ta tăng lên. 

Asta: Rất hân hạnh được gặp mắt, Acier-san, và cả cô gái xinh đẹp đằng sau, Noelle Silva.

Noelle chỉ có thể nhanh chí đáp lại: Xin chào anh, rất vui được gặp anh. 

Cô chỉ có thể nghe được giọng nói chững trạc của anh, cô không tin được một người đàn ông tầm tuổi cô lại có được thành công như vậy. Sự chênh lệnh giữa cô và anh là rất lớn và cô còn không thể nhìn thấy anh.

Asta: Bà Acier, có thể để tôi nói chuyện với Noelle một lúc không.

Noelle ngạc nhiên đôi phần, anh đã gọi tên cô lần thứ hai, trong suốt thời gian qua, trừ gia đình của cô thì mọi người đều gọi cô là Silva. Cô đang suy ngẫm để có thể nói chuyện với anh như thế nào khi cả hai ở một mình. Cô nghe được tiếng bước chân rời khỏi căn phòng của mẹ cô, tiếng bước chân cứ thế nhỏ dần, xung quanh đột nhiên im lặng đến lạ thường, cho đến khi anh cất tiếng.

One Shots BlackClover ShipsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ