Bao giờ anh sẽ cầu hôn em? (Astelle)

74 3 1
                                    

(Câu chuyện bắt đầu từ góc nhìn của Noelle, cả hai đang ở thế giới hiện đại, không có phép thuật và đang hòa bình)

-Bắt đầu thôi -

Khi bắt đầu yêu anh, em luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày, lần đầu anh và em hòa quyện vào nhau em đã không thể quên được hình dáng của anh. Em luôn nhớ anh mọi lúc, em luôn muốn gặp anh khi kết thúc công việc, em muốn được nhìn thấy anh khi đặt chân về nhà, mỗi khi anh có việc bận cần đi đâu đó dài ngày em chỉ biết nằm trên giường nhìn lên trần nhà và tự hỏi rằng, anh có đang nhớ em không. Em biết bản thân luôn ngại ngùng khi ở trước anh dù cho chúng ta đã bên nhau được 4 năm, em biết bản thân thi thoảng không muốn anh ở quá gần nhưng bây giờ em lại muốn anh ở bên em, đôi lúc em tự hỏi rằng, bao giờ anh sẽ cầu hôn em hay anh sẽ rời khỏi em để ở bên người phụ nữ khác, cứ nghĩ một mình nước mắt của em lại tự rơi, em muốn anh cho em câu trả lời, em muốn biết rằng anh có thực sự muốn gắn bó với em không?

Mỗi lần em ở một mình, em chỉ nghĩ lại lúc chúng ta đã gặp nhau, em chỉ ước rằng em được gặp anh sớm hơn để em có thể tự tin hơn vào bản thân mình. Em vẫn luôn nhớ khi gặp anh lần đầu là khi em đang ngồi khóc ở một góc của ngôi trường đại học mà em theo học. Đó là năm đầu tiên em chập chững bước chân lên đại học, em đã bị lạc ở chính ngôi trường em theo học, em chẳng biết làm gì ngoài ngồi khóc, không một ai chú ý tới em nhưng anh đã ngồi xuống cạnh em và hỏi chuyện em.

"Em sao thế, sao lại ngồi đây khóc, xin lỗi vì anh phải giới thiệu trước nhỉ, anh là Asta Staria, năm thứ ba. Em chắc là học sinh năm nhất nhỉ vì chỉ có học sinh năm nhất mới mang nhiều đồ đạc lên đây như vậy"

"Em là Noelle Silva, em là sinh viên năm nhất, đây là lần thứ 2 em đến trường rồi nhưng em vẫn bị lạc"

"Haha"

Lúc đó em đã nhìn anh, em gần như muốn khóc tiếp vì có người đã cười em như vậy nhưng câu nói sau của anh đã làm em thay đổi.

"Anh cũng từng như em, hồi đó anh cũng lạc nhưng mà không ngồi khóc như em mà anh chạy đi tìm tới tận lúc chiều anh mới tìm được phòng học, lúc đó thì mọi người đã về hết chỉ còn mỗi giáo viên, có vẻ như ông ấy vẫn đang đợi anh. Anh khá ngạc nhiên khi ông ấy không trách mắng anh mà còn ngồi lại đưa cho anh bài học ngày hôm nay. Ông ấy đã nghỉ hưu rồi, lúc đó anh nghĩ rằng anh sẽ bị đánh trượt môn ngay ngày đầu đi học nhưng ông ấy chỉ cười mà nói rằng anh là đứa trẻ con chưa biết gì, sau cùng ông ấy đã giúp đỡ anh nhiều. Dù sao thì giúp người là một chuyện tốt, em học ở chỗ nào, anh đưa em đến"

"Cảm ơn anh"

"Em mà không khóc thì cũng xinh lắm chứ, chắc em có bạn trai rồi nhỉ, không đi cùng em à"

"Em chưa có"

"Em nói gì thế, mau đi thôi"

"Vâng"

Lúc đó anh có vẻ như không nghe thấy em nói, anh đưa em tới tận nơi và xin phép giáo viên hộ em vì chuyện đó, có vẻ như giáo viên đó đã bỏ qua cho em, em thấy hai người nói chuyện vui vẻ. Em nghĩ rằng mình sẽ không gặp lại anh nữa dù sao đó cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tình cờ thế nào mà em lại gặp được anh trong cùng một môn học. Em tự hỏi tại sao anh lại học cùng lớp môn đó với em, khi em đã biết được là anh đã chọn môn học này sau vì nó khá dễ, em lại thấy nó khó vô cùng. Từ lúc đó em đã có thêm một người bạn, và cũng là người giúp đỡ em rất nhiều trong môn toán cao cấp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 20, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

One Shots BlackClover ShipsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ