8. Bài kiểm tra chuông

1.2K 211 30
                                    

Đội giải tán sau khi đã giới thiệu về bản thân xong và Kakashi thông báo cho lũ nhóc về bài kiểm tra ngày hôm sau. Nghe lời đe doạ của thầy mới, Naruto trông có vẻ hơi sợ. Sakura thì khá mong chờ vào bài kiểm tra ấy, đó là cơ hội để cô có thể kiểm tra kết quả luyện tập của cô trong hai năm qua. Thật tiếc khi cô không được quay về sớm hơn, nhưng rồi cô cũng không suy nghĩ về nó nữa. Nếu như cô năm tuổi, cô sẽ làm được gì để ngăn cuộc thảm sát nào?

Thật là hài hước, cô nghĩ rằng khi đó mình vẫn còn chưa đứng vững.

Sakura không về nhà ngay mà ghé qua cửa hàng vũ khí quen thuộc của mình trước. Cô đang muốn tìm một thứ vũ khí nào đó cho phép cô chiến đấu tầm gần để đề phòng cô bị áp sát. Thực ra, phong cách chiến đấu của cô không phải tầm xa, vốn dĩ đã là thể thuật cận chiến rồi. Nhưng Sakura vẫn muốn phòng thân bởi một thứ vũ khí đặc biệt nào đó có thể giấu ở cổ tay.

"Xin chào, oji-san, hôm nay có thứ gì mới lạ không?"

"Chào mừng Sakura-chan." Ông chủ trong cửa tiệm cũng đã quá quen với một bé gái tóc hồng thường xuyên ra vào cửa tiệm để mua vũ khí rồi, "Tiếc quá, ngày mai ta mới nhập thêm một lô vũ khí mới cơ. Hay con xem qua kệ xem có hứng thú với thứ gì không?"

Sakura gật đầu với chủ quầy rồi đi loanh quanh để xem xét. Ngoài kunai, shuriken và senbon mà cô đã sử dụng trong thời gian qua, cô muốn một thứ gì đó không quá nổi bật, nhưng vẫn có thể bảo vệ cô khi cần.

"Ta thấy có lẽ lưỡi dao ẩn sẽ phù hợp với em."

Một giọng nói đột ngột vang lên phía sau Sakura khiến cô giật mình. Trong phút chốc, cô đã quên mất rằng mình đang ở cửa tiệm vũ khí trong làng, phớt lờ tiếng kêu của Inner, Sakura ngay lập tức rút kunai dưới váy ra và chĩa mũi nhọn vào cổ đối phương. Và nếu như không có tiếng hét kịp thời của Inner vang lên trong đầu cô, có lẽ cô đã chém đứt cổ của người ta rồi.

"K... Kaka-sensei...?"

Sakura sững sờ khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc bị che mất một nửa. Bầu không khí trong cửa tiệm đột nhiên trở nên căng thẳng. Kakashi híp mắt cười, có chút không tin nổi trước phản xạ của cô. Một phản xạ có điều kiện, chắc chắn là vậy, nhưng cô là một cô bé thường dân sống trong làng đã nhiều năm, tại sao cô lại có phản xạ kiểu đó?

"Phản xạ không tồi đâu cô bé."

Sakura ngại ngùng thu kunai lại và cất vào trong túi dụng cụ. Lần đầu tiên cô nguyền rủa cái phản xạ có điều kiện được hình thành từ kiếp trước của cô. Cô đã quá tập trung để xem những vũ khí được bày trên kệ nên không để ý xung quanh, cô không chú ý đến dấu hiệu chakra của Kakashi-sensei. Inner đang không ngừng oán trách cô khi cô không nghe lời cảnh báo của cô ấy. Sakura thầm nguyền rủa mình cả ngàn lần khi cảm nhận được ánh mắt của Kakashi đang dán vào mình. Hơn ai hết, cô biết Kakashi là một người đa nghi, và có lẽ là anh đang nghi ngờ thái độ kì lạ của cô.

"Em xin lỗi, Kakashi-sensei, em hơi tập trung quá..." Sakura hối lỗi gãi đầu, hi vọng là cô không gây ấn tượng xấu với thầy.

"Được rồi, không sao."

Thật may là Kakashi không có ý định dò hỏi về những gì cô biết. Có lẽ là chỉ với những gì cô giới thiệu ban nãy thôi cũng đủ để anh chú ý đến cô rồi. Bây giờ lại thêm vụ việc vừa rồi, có lẽ Kakashi không nên mất cảnh giác khi cố gắng nói chuyện với cô, nếu như anh không muốn cổ họng mình bị cắt nát.

[Haruno Sakura × Akatsuki] Khi Cánh Hoa Cuối Cùng Vụn VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ