9. Vị khách hàng đáng ghét

1.1K 214 11
                                    

Kể từ bài kiểm tra ngày hôm đó, đội bảy chính thức được đi làm nhiệm vụ lặt vặt dưới sự chỉ huy của Kakashi. Và Sakura, đã được Naruto nhìn bằng ánh mắt sùng bái, Sasuke cũng không nhìn cô bằng ánh mắt cậu hay nhìn với lũ con gái nữa, mà là ánh mắt của đồng đội thực sự. Cô cũng không quan tâm lắm đâu, cậu ta trong tương lai sẽ xiên cô mấy phát rồi nướng bằng Amaterasu, vì vậy nên cô không dám quá thân thiết với cậu ta. Sakura cũng tìm cách sử dụng lưỡi dao ẩn mỗi đêm, nhưng không được thành công lắm. Có lẽ cô sẽ phải nhờ đến sự giúp sức của Kaka-sensei vào một lúc nào đó.

Những nhiệm vụ nhảm nhí tiếp diễn cho đến khi Naruto than trời than đất rằng mình muốn làm một nhiệm vụ cao cả hơn. Sakura cũng muốn vậy, cô không muốn lãng phí thời gian cho mấy cái nhiệm vụ vô bổ này. Thà là cô dùng thời gian đó để luyện tập còn hơn, nhưng thôi vậy, dành thời gian cho đội của mình cũng rất vui.

Vì lý do đó, Kakashi quyết định thông báo với đội trước khi dẫn tụi nhóc đi "đòi quyền lợi".

"Đây là Yoshida Momoko, từ giờ sẽ là thành viên tạm thời của đội bảy chúng ta." 

Từ phía sau Kakashi, một cô gái có mái tóc màu hồng dài bước lên. Cô ta có mái tóc dài màu hồng rất giống Sakura, nhưng màu hồng đó không dịu giống màu đào của cô, mà nó hơi thiên về màu hồng cánh sen, mắt cô ta màu vàng chanh, tổ hợp màu mắt và màu tóc này thoạt nhìn hơi chói mắt. Cô ta mặc bộ đồ giống hệt bộ ngày xưa cô hay mặc, nhưng nó có màu cam trầm. Sakura phải khẳng định là cô ta giống như đang cố gắng bắt chước cô vậy.

Thật ra, Kakashi cũng có suy nghĩ như vậy. Khi đột nhiên được chỉ định đảm nhiệm thêm một con nhóc nữa, thú thực, anh cũng cảm thấy hơi nản chí. Chỉ cần nhìn Momoko bằng một cái liếc mắt thôi anh cũng biết cô ta có năng lực hay không rồi. Và việc cô ta cố gắng bắt chước học sinh yêu thích nhất của anh khiến anh hơi khó chịu. Cô ta có thể bắt chước được ngoại hình, nhưng cô ta không thể bắt chước sức mạnh được. Nhất là khi Sakura có thứ sức mạnh mà genin không có.

"Rất vui được làm quen với mọi người, tớ là Yoshida Momoko." Ánh mắt của Momoko lướt qua Sakura và Naruto trong sự khinh bỉ, rồi dừng lại ở Sasuke trong sự si mê, "Rất mong được các cậu giúp đỡ."

Ánh mắt của cô ta chẳng khác nào Sakura của ngày xưa, ánh mắt đó khiến Sasuke rùng mình khiếp đảm, vô thức lùi một bước về sau Sakura.

Kakashi gãi đầu, có ai khổ như anh không cơ chứ. Thành viên nữ mà anh lo lắng, bây giờ đã không còn phải lo lắng nữa. Nhưng rồi lại có thêm một con bé nào đó từ trên trời rơi xuống và bị ném cho anh, và có lẽ là anh sẽ phải để tâm nó. Thế thì sao? "Tạm thời". Hokage đã nói vậy. Vậy thì anh cứ theo kế hoạch ban đầu, chuyên tâm luyện tập cho Sakura, Sasuke và Naruto thôi là được.

Momoko nhìn Sakura bằng ánh mắt khác lạ, tại sao cô ta lại mặc bộ đồ khác với những gì mình nhớ như vậy? Là những gì cô ta nghĩ. Cô ta cố gắng giữ nguyên nụ cười mà cô ta cho là tươi tắn, nhưng giả tạo với Kakashi, móng tay đâm vô lòng bàn tay để giữ tỉnh táo. Lúc xuyên qua mình mới mua có mấy thanh senbon để thử, ai mà ngờ đột nhiên bị đẩy ra như vậy chứ. Đến lúc quay trở lại thì đã đến mốc thời gian tốt nghiệp học viện rồi, hừ, đáng ghét! Làm lỡ mất thời điểm vàng để kết thân với Sasuke-kun rồi. Đã vậy, Sakura còn không giống như trong nguyên tác, cô ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn để thu hút sự chú ý của Sasuke-kun ư? Chắc mình cho phép ấy.

[Haruno Sakura × Akatsuki] Khi Cánh Hoa Cuối Cùng Vụn VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ