Chỉnh sửa: Hana
Ở trùng tộc, lúc lên giường đều là trùng cái hầu hạ hùng tử, cho dù là hùng tử sủng ái trùng cái cỡ nào cũng không sinh ra ý niệm phải chiếu cố trùng cái, cho nên đối với mấy động tác nhỏ mà lúc này Thi Linh thỉnh thoảng làm ra làm y cảm thấy thực buồn rầu nhưng lại có chút vui vẻ.
"Ta sờ phần ta, ngươi tiếp tục phần ngươi, không có gì xung đột" Thi Linh dùng hai ngón tay thon dài kẹp lấy phần cán tiểu Micah, ngón tay cái thì ấn trên đỉnh vật nhỏ, ở địa phương yếu ớt mẫn cảm nhất mà khảy nhẹ.
Sao..... Sao có thể tính như vậy được chứ.
Nguyên bản động tác phun ra nuốt vào của Micah đã không nhanh nhẹn, bị Thi Linh làm gián đoạn như vậy thì tiến hành càng thêm chậm, thần kinh thụ cảm không tự chủ được mà tách ra thành ba hướng khác nhau trên thân thể. Micah là loại trùng rất có thể nhẫn, bình thường nếu bị trọng thương đều có thể bảo trì vẻ mặt không đổi sắc, hừ đều không hừ một tiếng, nhưng trong giờ phút này cảm giác của y hoàn toàn bất đồng, trong thân thể y giống như có một dòng điện lưu không ngừng cọ rửa thân thể y, cảm giác chợt cao chợt thấp giống như bị vứt trên đám mây, sướng đến mức da đầu y đều tê dại.
Y chỉ kiên trì được mười phút liền phóng thích trong tay Thi Linh, chất lỏng nhão nhão dính dính dính đầy hắn, bị hắn đưa đến bên miệng y, "nếm thử hương vị của chính mình xem"
Micah vô cùng nghe lời mà nâng tay Thi Linh lên, thay hắn liếm sạch sẽ tinh dịch trên tay hắn.
"Thật ngoan" ánh mắt Thi Linh tối xuống, bộ dáng Micah hai mắt mê ly đắm chìm trong dư vị sau khi bắn tinh làm hắn nhiệt huyết dâng trào, Thi Linh cúi người xuống ngậm lấy đôi môi y, hung ác xâm nhập vào trong miệng y nơi nơi cướp đoạt, Micah dịu ngoan hé miệng với hắn, dung túng hắn xâm lấn mình.
Nụ hôn lúc ban đầu giống như dã thú gặm cắn từ từ chuyển từ hung mãnh đến nhu hòa, cuối cùng hoá thành từ cái mổ nhẹ dịu dàng như dòng xuân thủy, lẫn nhau đều là hơi thở của đối phương. Hôn hôn một hồi, Thi Linh liền cười, thư tử trước mắt mỗi cử động nhỏ đều tận khả năng phối hợp với hắn, phản ứng khuất phục thuận theo của y chọc đến chỗ mềm mại trong lòng hắn, "thích ta như thế sao"
"Thích!" Micah trả lời cực kỳ khẳng định, tuy rằng y chưa từng chân chính giao thiệp với hùng tử nào trước đây, nhưng cũng không đại biểu là y không biết thích là như thế nào, rốt cuộc thì cảm giác trong lòng không thể lừa dối được. Có lẽ phần yêu thích này đến so với trong tưởng tượng của y còn nhanh hơn, có lẽ là thời điểm mà y chật vật thức tỉnh từ trong dược hiệu của thuốc, đối diện với cặp lục mâu kia liền bắt đầu, cũng có lẽ là bắt đầu từ lúc y đang hoang mang hoảng sợ cả ngày, nội tâm thấp thỏm lo lắng mà không dám chứng thực với hùng tử.
Đến tột cùng Micah không phân rõ là có phải là thân thể y phản ứng với sự hấp dẫn của tin tức tố hay là đánh dấu trong thân thể y quấy phá, nhưng không thể phủ nhận được là khi ở bên người Thi Linh y cảm nhận được sự an tâm chưa từng có, đối với một quân thư như y thì loại an tâm này tốt đẹp đến mức làm trùng muốn rơi lệ, Micah không phải là trùng có nội tâm yếu ớt, cho nên y cũng không có khóc nhưng y lại vô cùng tham luyến loại cảm giác này.
Y chỉ biết là khi Thi Linh đứng trước màn hình live stream giữ gìn y, một khắc đó y thực sự muốn đem trái tim của mình moi ra tặng cho đối phương, mỗi một tế bào trên người đều tung tăng nhảy nhót muốn dâng lên tất cả mọi thứ mình sở hữu cho hùng tử trước mắt, mà cảm giác này khi mà hùng tử xác minh tiếp nhận y thì liền đạt đến đỉnh điểm.
'trong mắt hùng chủ có ta'
Micah cũng không biết có phải mỗi trùng cái sau khi gả cho trùng đều sẽ có cảm giác giống như y, trước đây y từng cho rằng cho dù mình gả đi cũng nhất định phải làm thư quân, y không có khả năng làm một thư hầu không có quyền tự quyết định. Nhưng mà khi mọi chuyện xảy ra, đến phút cuối cùng, hết thảy mọi giả thiết mà y cho rằng là điều sẽ xảy ra làm yếu ớt bất kham đến như thế.
Ha? Thư quân hay thư hầu thực sự quan trọng đến như vậy sao, cái mà trùng cái mong muốn chưa bao giờ là một danh phận, y chỉ biết là ở chỗ này của Thi Linh, tâm ý của y sẽ được đền đáp lại.
"Đừng liếm nữa, đi lên đi" Thi Linh hôn hôn khoé môi Thi Linh, duỗi tay nhéo nhéo thịt trên đùi y.
Micah mê luyến nhìn chăm chú vào đôi mắt Thi Linh, "vâng ạ"
Nếu đã quyết định đem quyền chủ động giao cho đối phương thì dĩ nhiên Thi Linh sẽ không động, hắn lại ngồi trở về, nhìn Micah ở trước mặt y tách ra hai chân sau đó uốn cong đầu gối đặt ở hai bên sườn hắn.
"Hùng chủ, xin ngài cho phép ta dùng tiểu huyệt hầu hạ ngài" Micah nhắm mắt mà bắt chước hành sự theo những chú giải trong 'sổ tay những điều trùng cái phải biết khi phụng dưỡng hùng tử', y dùng một tay tỳ trên giường để chống đỡ cơ thể, một tay thì vạch ra thư huyệt muốn triển lãm bộ phận non mềm nhất của mình cho Thi Linh nhìn thấy.
Tuy rằng đêm qua là lần đầu tiên thừa hoan nhưng tiểu huyệt sưng đỏ sớm đã hồi phục như lúc ban đầu, sắc mặt Micah vô cùng thản nhiên mà đem thư huyệt vốn dĩ chỉ là một cái khe hẹp căng ra độ lớn như hai ngón tay, miệng huyệt bại lộ trước mặt Thi Linh khẩn trương mà co rút co rút, phản ứng này trong mắt Thi Linh phải nói là đáng yêu cực kỳ.
Dưới ánh mắt cổ vũ của Thi Linh, Micah cầm lấy vật cứng của hùng chủ nhà mình kiên quyết hướng đến tiểu huyệt nhét vào, khí thế không quan tâm như thế rất giống với tư thế quyết tiến không lùi trên chiến trường. Y không biết là trước tiên cần phải khuyếch trương, hơn nữa ngay từ đầu đã có lòng tham mà muốn đem hai cây côn thịt đưa vào bên trong, kết quả liền thử nửa ngày cũng căn bản là không được, nguyên bản trong lòng còn nghĩ muốn giữ vững bộ dáng trấn định cũng trở nên hơi hoảng loạn.
"Đừng nóng vội, từ từ tới, ngươi cứ như vậy sẽ tự làm bản thân bị thương" thanh âm của Thi Linh giống như có ma lực, Micah không tự chủ được mà bắt đầu hành động theo chỉ thị của hắn, "trước tiên ngươi sờ sờ chính mình..... Đúng rồi..... Chậm một chút...... Còn nhớ rõ hôm qua ta làm như thế nào không"
Cuối cùng thì Micah cũng đem hai căn cự vật nuốt vào trong thân thể mình, y phân biệt mà sờ sờ hai cái tiểu huyệt đang bị bịt chặt mà ngồi trên người Thi Linh, trên người không dám dùng sức, giống như muốn tập trung cảm thụ địa phương đang bị lấp đầy của mình.
Cảm giác no căng kỳ diệu như vậy, to như thế...... Vậy mà thật sự có thể đâm vào.
Vẫn có một chút cảm giác đau đớn, nhưng đối với Micah mà nói thì chút đau đớn này hoàn toàn có thể xem nhẹ không kể đến, hơn nữa thân thể y cũng đã bị Thi Linh đánh dấu qua, sẽ theo số lần làm tình gia tăng mà chậm rãi biến đổi để càng dễ dàng cho hắn xâm nhập, chút đau đớn này y còn chưa kịp cảm nhận kỹ càng liền lập tức bị một cảm giác tê ngứa thay thế. Lớp lớp mị thịt bên trong tiểu huyệt giống như có ý thức của mình lập tức vây lên chặt chẽ dán sát côn thịt của hùng chủ, vừa nuốt vừa phun muốn đem côn thịt càng hướng vào sâu bên trong hơn. Đêm qua khi y hoàn toàn thanh tỉnh đã bị khoái cảm như dời non lấp bể mà bao phủ, không có giống như bây giờ có thể tinh tế trải nghiệm.
Loại cảm giác xa lạ này hoàn toàn làm y mê muội.
Chỉ tiến vào như vậy đương nhiên là không thể thỏa mãn được Thi Linh, bất quá lúc nãy hắn đã phóng thích một lần trong cơ thể Dean nên bây giờ cũng có thể nhẫn nại, cho nên không có thúc giục y. Tiểu huyệt của Micah thật chặt, cũng may là y lúc nãy đã được Thi Linh vuốt ve mà phóng thích qua một lần, tiểu huyệt bởi vì động tình mà cũng đủ ướt át, cho nên bên trong chặt thì chặt nhưng cũng sẽ không quá ảnh hưởng đến việc ra vào.
Dương vật bị gắt gao bao vây lấy, tầng tầng lớp lớp mị thịt bên trong tiểu huyệt Micah mang đến cho hắn cảm giác vô cùng trực quan.
Micah bắt đầu động thân, vừa mới bắt đầu y cũng không dám làm động tác lớn quá, chỉ lắc lư lên xuống với biên độ nhỏ, đồng thời cũng cẩn thận quan sát biểu tình của Thi Linh, cuối cùng y cũng không quên việc quan trọng nhất là phải làm cho hùng chủ đạt được vui sướng.
"Động động eo của ngươi đi, đừng cứng đờ như vậy" Thi Linh cũng để ý tới Micah còn câu nệ, hắn nhìn vào đôi mắt y cười nói, "cái miệng nhỏ bên dưới có thể so với cái ở trên này a, mở miệng hút được nhiều như thế, còn thực tham lam nha, chính ngươi nhìn thử xem...... Nhanh như vậy đã bị ngươi hoàn toàn nuốt vào rồi"
Micah theo lời của Thi Linh nhìn xuống địa phương đang kết hợp của hai người, y có chút mê muội mà nhìn huyệt khẩu của mình bị căng ra đến to lớn, dương vật thật lớn màu đỏ tươi của hùng chủ đang ra vào tiểu huyệt của y. Dần dần, Micah bất tri bất giác đẩy nhanh tần suất dao động, "ta làm hùng chủ thấy thoải mái không?"
"Đúng vậy, ngươi rất tuyệt, Micah" Thi Linh cũng không tiếc mà tán thưởng y, "có thấy viên đậu đậu ngay trước tiểu huyệt không, sờ sờ nó sẽ làm cho ngươi càng thêm vui sướng"
Micah thực nghe lời mà dựa theo phân phó của Thi Linh chạm vào hoa hạch (aka thư đế) đang ẩn nấp phía trước, viên đậu đỏ nho nhỏ kia liền sung huyết trướng lên gấp đôi, cưng cứng mà hơi nhô lên ở nơi đó, còn vô cùng mẫn cảm, y hơi chạm vào một chút mà thân thể liền run lên như bị điện giật, "a...... Thật..... Thật kỳ quái"
"Thoải mái không?" Thi Linh giơ tay vuốt ve gương mặt Micah, làm y đối diện với chính mình.
"Ân" Micah thành thật lên tiếng đáp nhưng lại không dám tiếp tục chạm vào, loại cảm giác đó quá mãnh liệt, y sợ chính mình chịu không nổi.Ước chừng nửa giờ đã trôi qua, Thi Linh chú ý tới hai chân Micah đã bắt đầu phát run, tần suất phập phồng lên xuống cũng bắt đầu chậm dần, Micah là quân thư cấp SSS, đương nhiên là không có chuyện thể lực đã chống đỡ hết nổi, "eo hạ xuống chút nữa nào, không được lười biếng nha"
"Vâng, vâng!" Toàn thân Micah run run một chút, cơ thể giống như vừa có một cái chốt nào đó bên trong bị mở ra, thân thể càng ngày càng nóng lên, động tác ban đầu còn rất nhẹ nhàng cũng trở nên nặng nề hơn, tiểu huyệt của y giống như mở ra một vùng cấm nào đó, mỗi khi đi vào đụng tới huyệt tâm chỗ sâu bên trong kia đều làm y cảm nhận khoái cảm đến run rẩy.
Loại cảm giác này làm hai chân y trở nên bủn rủn, trong lòng thì muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút nhưng thân thể thì lại luôn kêu gào muốn nhiều hơn một chút......
Quá kỳ quái, vì sao lại như vậy a?
Vì để giảm bớt loại cảm giác này, Micah không dám tiến vào quá sâu nhưng mà mệnh lệnh của hùng chủ thì y lại không thể không nghe theo, nên chỉ có thể cắn răng hạ thấp eo, nhưng ai biết được Thi Linh lại ngay lúc này bỗng nhiên dùng lực đẩy lên trên một chút.
"A!!" Micah lao lực dùng cả tay và chân cố chống đỡ cơ thể, mới vừa rồi một chút động tác kia làm cho huyệt tâm mẫn cảm nhất bị trực tiếp đụng phải, biểu tình trên mặt y lập tức thay đổi, "hùng, hùng chủ....." Micah nuốt nuốt cổ họng một chút, không thể tin được là âm thanh mềm mềm kiều khí như vậy thế nhưng là do chính mình phát ra."Ân? Như thế nào, hửm?" Thi Linh biết rõ còn cố hỏi, lại lần nữa đỉnh lộng một chút, hắn có thể cảm nhận được tiểu huyệt co rút lại vài cái với tần suất nhanh hơn sau đó liền gắt gao mà siết chặt với nhau, cái này đại biểu cho Micah đã sắp đạt tới cao trào.
"Xin..... Xin ngài đừng..... Như vậy....." Micah nặng nề thở dốc vài cái, muốn đem loại khoái cảm cực hạn này bình phục xuống, khoang sinh sản của y thế nhưng vì hai tràng đỉnh lộng vừa rồi kia mà mở ra.
(Hello~~~~ có ai nhớ tui hông~~~~
Tui sắp tức chớt rồi nè mấy bà, tui đọc văn án kiếm được tới 9 bộ tui muốn làm lận, mỗi bộ tầm 150~200c. Thấy chưa ai làm nên bay vô gặm QT check trước. Check ổn rồi vui vẻ bay ra làm bìa.
Mà làm bìa xong lên gg search kỹ lại thì thấy có người thầu rồi ಥ‿ಥ .... Liên tiếp mấy bộ luôn á, khóc :(((
Tui khá là thích bộ thư trùng xuyên thành nông thôn ca nhi, thiết lập của em thụ làm tui thấy cấn cấn nhưng tổng quan lại thì truyện ok, sửa xong 3-4c rồi mới thấy có người edit tới 30c rồi, buồn tập 2 luôn :(((
BẠN ĐANG ĐỌC
(DM/H VAN/NP) Nhóm giống cái đáng yêu của ta
General FictionNguyên văn: Ta đáng yêu tiểu giống cái nhóm Tác giả: Thỏ Tử Thượng Điếu Tiền QT convert: DuFengYu Số chương: không biết :)) Tình trạng: hoàn Chỉnh sửa: Hana Tình trạng chỉnh sửa: đang bò ╮(╯_╰)╭ Bìa: Hana tự làm :))) Chỉnh sửa chưa xin phép, c...