25

157 18 0
                                    

Chỉnh sửa: Hana

   Nhìn bộ dáng hắn giống như hận không thể đem yêu tinh đang dính trên người Thi Linh ném văng ra ngoài, nhỏ giọng lầm bầm một câu 'á thư dâm tiện', làm cho á thư đang ngồi kế bên người hắn sắc mặt khẽ biến.
  
   Á thư kia ghé sát vào bên tai Á La, thần sắc cao ngạo không biết nói cái gì mà làm cho sắc mặt Á La càng thêm khó nhìn.
  
   "Á thư đó là hài tử của thư hầu của trùng hoàng, gọi là Bạch. Một thư tử khác kia cũng giống Á La là hài tử của quân hậu, hắn vẫn luôn là một cái trong suốt, hôm nay cũng không biết như thế nào mà cũng bị an bài lại đây" Tạp Mâu Nhĩ thu liễm lại một chút, hắn nằm ở trên người Thi Linh, nhỏ giọng mà giới thiệu mấy chỉ trùng cái trên bàn cho Thi Linh, "Bạch cùng Á La cũng là trùng khó đối phó, Bạch chính là nghị viên trong đảng liên minh, đồng thời cũng là một thành viên trong nội các, mà Á Lá trong quân bộ đảm nhiệm chức vụ trung tướng, đương nhiệm quân đoàn trưởng của đệ nhất quân đoàn đã từng là cấp dưới của quân hậu, cho nên Á La trong quân bộ có được địa vị rất cao"
  
   Đệ nhất quân đoàn bị hoàng thất khống chế, đồng thời thì đương nhiệm quân đoàn trưởng của đệ tam quân có xuất thân bình dân, hoàn cảnh trưởng thành của y dẫn đến y đối với quý tộc vẫn luôn không hợp nhau, đệ nhị cùng đệ tứ quân đoàn thì bị quý tộc nắm giữ trong tay, mấy quân đoàn sau đó như đệ ngũ đệ lục đệ thất quân đoàn đều không đóng quân ở chủ tinh, cho nên cũng càng thiên về phía trung lập nhiều hơn.
  
   Nói cách khác thì một bàn này của hắn tất cả đều là hoàng thất trùng?
  
   Chậc
  
   Thi Linh đem cằm gác lên vai Tạp Mâu Nhĩ, nhéo nhéo thịt mềm trên mông Tạp Mâu Nhĩ, "thật nhàm chán, bao giờ thì chúng ta mới có thể về nha a"
  
   "Đêm nay là không có biện pháp nào, yến hội sẽ luôn tổ chức đến sau nửa đêm, chúng ta đêm nay phải ở lại chỗ này một đêm" Dean đem thịt nướng cắt thành những khối nhỏ vừa để cho vào miệng để ở trước mặt Thi Linh, giải thích nói, "thời điểm tiến vào đây nhân viên tiếp đón có đem chìa khóa phòng đưa cho em, nếu hùng chủ cảm thấy mệt có thể đi nghỉ ngơi một lát"
  
   Địa điểm tổ chức yến hội được hoàng thất quyết định là một khách sạn rất xa hoa, mấy ngày gần đây khách sạn đều không mở cửa hoạt động với bên ngoài nên trên lầu đương nhiên có phòng dành cho khách.
  
   "Vẫn là có thể" Thi Linh cũng chỉ là thuận miệng oán giận hai câu mà thôi.
  
   "Điện hạ không thích những hoạt động biểu diễn đã an bài sao?"Á La tận dụng mọi cơ hội mà tiến tới thăm dò, "lần này an bài biểu diễn chính là dàn nhạc cũng rất là nổi danh, chuyên môn biểu diễn 'tiểu tinh quang' vô cùng được hoan nghênh ở chủ tinh"
  
   Ở trung tâm đại sảnh yến hội là một sân nhảy được bố trí hơi cao lên, đang tiến hành biểu diễn ca vũ, Thi Linh rút cái tay đang trộm tác quái dưới bàn về, nhìn Á La, "cũng được đi"
  
   "Tiểu minh tinh trước mắt được xem là ca sĩ được hoan nghênh nhất hiện nay, tuy rằng..... So ra còn kém với ánh sáng của đế quốc trước kia" Ellen đẩy đẩy mắt kính trên mũi, trên mặt treo nụ cười nhạt nhìn về phía hùng tử trẻ tuổi đang ca hát trên đài trình diễn, "tiếc là bắt chước thì cho dù giống nhưng chung quy cũng chỉ là giả, từ khi vị ánh sáng của đế quốc kia bị tinh tặc bắt đi, ở chủ tinh rốt cuộc cũng đã vô pháp nghe được tiếng ca duyên dáng như thế nữa"
  
   "Bị tinh tặc bắt đi? Hắn không phải là......." Lan Đặc thực kinh ngạc, cái này so với nhận thức của y có chút khác.
  
   "Chết bệnh?" Ellen lắc đầu, hắn hừ cười một tiếng, có chút bén nhọn khó được mà hỏi ngược lại, "bằng không chẳng lẽ lại nói cho dân chúng là bởi vì chúng ta thất trách dẫn đến trùng trong mộng của bọn họ bị bắt đi sao?"
  
   Ánh sáng của đế quốc hai trăm năm trước là một vị ca sĩ hùng tử phi thường nổi danh, thanh âm của hắn bị mọi trùng xưng là có ma lực tâm linh có thể xoá đi nước mắt, lúc ấy là tình trùng trong mộng trong cảm nhận của vô số trùng cái, cho tới bây giờ những hình ảnh, diễn xuất của hắn như cũ không ngừng hot, mấy tập đĩa nhạc càng là không ngừng ra phiên bản mới, đồng thời cũng dẫn đến vô số kẻ sau này tranh nhau bắt chước, kẻ hôm nay trình diễn 'tiểu tinh quang' chính là trùng nổi tiếng nhất trong số đó.
  
      Hùng tử trên sân khấu có vóc người nhỏ xinh, trên mặt là nụ cười xinh đẹp điềm tĩnh, trong đại sảnh yến hội có không ít trùng cái không ít thì nhiều đều đem ánh mắt nhìn dời đến trên người hắn, làm cho áp lực trên người Thi Linh ít đi rất nhiều.
  
   "Điện hạ, dưới danh nghĩa của ta có một viên tinh cầu có thể cư trú, nơi đó bây giờ đúng lúc đang là mùa trăm hoa nở rộ, không biết ta có thể có vinh hạnh mời điện hạ đi ngắm hoa, nếu điện hạ thuận tiện cũng có thể ở lại mấy ngày" Bạch trưng ra một nụ cười tự cho là rất hoàn mỹ, giọng điệu mang theo hơi lấy lòng mà nói.
  
   "Đa tạ ý tốt của ngươi, bất quá ta không thích đi xa nhà" bản thân Thi Linh đã thích yên tĩnh hơn nữa có thêm một nửa huyết thống vũ xà tộc càng làm hắn thêm lười biếng. Ngắm hoa ư? Hoa có cái gì đẹp mà ngắm, trước kia ở sau bộ lạc bọn hắn có một sơn cốc, trong sơn cốc là một biển hoa vô cùng lớn, hắn nhìn suốt hai mươi năm đã sớm nhìn chán, hơn nữa có muốn ngắm thì cũng là cùng giống cái nhà mình cùng nhau xem, có liên quan gì tới á thư này?
  
   "Hoa có cái gì đẹp!" Á La thấy Thi Linh không có hứng thú với Bạch thì vô cùng cao hứng, hắn liếc qua Bạch một cái, "ta có một khu biệt thự cạnh biển, phong cảnh tuyệt đẹp, địa điểm cũng là ở chủ tinh, không biết điện hạ......"
  
   "Ý ngươi là khu biệt thự chỗ Lam Trạch khu B à?" Lan Đặc hơi nhúc nhích eo, ánh mắt thanh lãnh, mặt vô biểu tình mà nói: "đó là khu biệt thự do công ty của ta khai phá, nếu hùng chủ thích thì đương nhiên ta sẽ vì hùng chủ mà an bài, không làm phiền ngài phải lo lắng"
  
   Thi Linh 'phốc' một cái, thiếu chút nữa là đã không nhịn được mà cười ra tiếng, âm thầm cho Lan Đặc một ngón tay cái.
  
   Ellen dùng ánh mắt cảnh cáo mà trừng mắt liếc Á La và Bạch.
  
   Á La kì thực rất không cam lòng, hắn đương nhiên cũng nhìn ra được Thi Linh đối với hắn có hứng thú, nhưng mà có thư tử nào mà chưa từng bị hùng tử cự tuyệt đâu, nếu như bị cự tuyệt một lần liền từ bỏ thì thư tử kia cả đời đều đừng nghĩ có thể đem bản thân gả ra ngoài được.
  
   Thế là hắn làm lơ đi cảnh cáo của Ellen, "điện hạ......"
  
   "Điện hạ, lúc sau sẽ có một cái vũ hội bí mật, không biết ta có thể có được vinh hạnh mời điện hạ đi cùng không" Á La còn chưa kịp nói cái gì thì Bạch đang ở bên cạnh đã đem câu chuyện dời đi.
  
   Vũ hội?
  
   Thi Linh nghi hoặc mà nhìn về phía ba tiểu giống cái bên người, đồng dạng cũng thấy được biểu cảm không biết gì trên mặt bọn họ, bọn họ xác thực cũng không biết còn có vũ hội bí mật gì gì đó.
  
   "Không được, ta không biết khiêu vũ" 'bí mật vũ hội gì đó, nghe hắn nói ái muội như thế, trực giác nói cho Thi Linh biết có vấn đề.
  
   "Vậy thật là đáng tiếc" lúc này đây Bạch cũng không để ý đến lời cự tuyệt của Thi Linh, "ta dám cam đoan là điện hạ sẽ rất thích"
  
   Lời này của hắn có ý điều chỉ, thần sắc trên mặt Thi Linh tuy rằng chưa thay đổi nhưng ánh mắt lại lạnh xuống vài phần, đôi mắt híp lại bắt đầu đảo qua trên người Bạch, trong lòng càng cảm thấy phiền muộn.
  
   "Nga, kia thật đúng là đáng tiếc" Thi Linh không mặn không nhạt mà đáp lại một câu, vỗ vỗ sau lưng Tạp Mâu Nhĩ, ý bảo hắn từ trên người mình lui xuống, "xin thứ lỗi, ta muốn đi toilet"
  
   "Ta đi với ngài"
  
   "Không cần đâu " Thi Linh dùng mắt trấn an nhìn ba con trùng cái nhà mình, "ta rất nhanh sẽ trở về"
  
   Từ lúc tiến vào đại sảnh yến hội thì cả người hắn đã không được tự nhiên, cố tình hai chỉ trùng cái đáng ghét kia còn cứ nói chuyện với hắn, Thi Linh sợ bản thân nếu không bình tĩnh lại thì sẽ nhịn không được mà duỗi tay tiệt trùng luôn.
  
   Có câu hay nói hoạ vô đơn chí, toilet cùng tầng không biết vì sao đều ghi tạm dừng sử dụng, hắn đi theo người hầu dẫn dắt đi đến một gian ở lầu trên, kết quả là khi hắn vừa mới vặn nước ra tính toán rửa mặt thì 'bang' một tiếng, bóng đèn thủy tinh trên đỉnh đầu bỗng nhiên tắt ngúm.
  
   Bốn phía xung quanh chợt lâm vào hắc ám.
  
   Khách sạn hoàng gia, đèn chiếu sáng thế nhưng nói hư liền hư? Có nói như thế nào hắn cũng không tin đâu.
  
   "......." Thi Linh trầm mặc trong chốc lát, hắn lên tiếng thử gọi á thư, cái người hầu vừa dẫn hắn đến đây, "ngươi còn ở đây sao?"
  
   Quả nhiên không nhận được hồi âm nào.
  
   Trong này ngay cả một cái cửa sổ cũng không có, xung quanh hoàn toàn là một màu đen nhánh, hơn nữa đèn bên ngoài hành lang cũng bị dập tắt.
  
   Kỳ thật thì đối với hắn có hay không có ánh sáng cũng không có ảnh hưởng gì lớn, hắn có thể thông qua cảm giác tinh thần lực mà đạt đến hiệu quả 'thấy' được vật xung quanh, bất quá hắn đang muốn biết đối phương hao hết tâm tư làm những trò này đến tột cùng là muốn làm cái gì, thế là lựa chọn an tĩnh quan sát biến hoá.
  
   Thi Linh đem nước dính trên tay lau khô, tựa người vào đài rửa mặt, xoay mặt hướng ra cửa chờ đợi.
  
   Có lẽ người đến không dự đoán được hắn sẽ trấn định như vậy, hắn đi tới nửa đường thế nhưng lại hơi ngừng lại một chút.
  
   Là một cái thư tử.
  
   Rốt cuộc thì Thi Linh cũng vừa mới thành niên không bao lâu, đối với việc vận dụng tinh thần lực cũng có thuần thục như vậy, hắn có thể cảm giác được bộ dáng đại khái của đối phương nhưng lại không có biện pháp miêu tả chính xác khuôn mặt của đối phương.
  
   Sẽ là ai đây?
  
   Trong lúc nhất thời, bọn họ ai cũng không có phát ra tiếng, Thi Linh nghe được âm thanh khóa cửa va chạm vang lên rất nhỏ, đối phương khóa cửa lại là muốn làm cái gì đây?
  
   Nếu như thư tử trước mắt này cũng cho rằng hắn giống như hùng tử này đó của trùng tộc vừa gầy vừa yếu, muốn đối với hắn làm cái gì đó thì sợ là đã tính sai rồi đi. Thật sự không phải là hắn coi khinh đối phương, từ hô hấp cũng như tần suất bước chân của đối phương đã có thể phát hiện chỉ trùng trước mắt cũng không phải là trùng am hiểu chiến đấu.
  
   Hắn đã đứng đây đợi thật lâu nhưng gia hỏa trước mặt giống như vẫn còn đang do dự, Thi Linh trong nháy mắt như vậy cảm giác ra được đối phương chần chờ.
  
   Liền ở thời điểm hắn chờ đến mức mất kiên nhẫn thì đối phương rốt cuộc cũng động, tiến đến gần hắn một chút, Thi Linh ngửi được một cỗ u hương nhàn nhạt vây quanh, tựa hồ như trên người đối phương đã dùng nước hoa vậy.
  
   "Ngươi là ai?" Đối phương giống như cũng có biện pháp nhìn được trong bóng tối, hành động cũng không xuất hiện trở ngại gì.
  
   Không nhận được đáp lại, sau một trận âm thanh cọ xát của vải vóc, Thi Linh nâng cánh tay lên chặn lại một chút, ngăn cản móng vuốt đang duỗi lại đây của đối phương.
  
   Người này không có ác ý, tinh thần lực của hắn đã cảm giác được như vậy.
  
   Hắn nhìn nãy giờ vẫn không hiểu, gia hỏa này đến cuối cùng là muốn làm cái gì đây?
  
   Bỗng nhiên trên mặt hắn bị một vật thể ấm áp chạm vào.
  
   ?????

   Hai mắt Thi Linh mở to, trong lòng thì cảm thấy hơi kì quái, hắn đây là bị...... Cưỡng hôn?
  
   Đang lúc hắn còn có công sức ngẩn người, đối phương đã tránh được cánh tay đang ngăn trở của hắn, dán bụng nhỏ lên trượt xuống sờ vào giữa hai chân hắn. Hơn nữa còn vô cùng quyết đoán mà mở ra thắt lưng của hắn, vươn tay dán vào tới.



(DM/H VAN/NP) Nhóm giống cái đáng yêu của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ