44

175 12 1
                                    

Chỉnh sửa: Hana

    Động tác của Thi Linh từ lúc bắt đầu rất dịu dàng, nhưng hiển nhiên biểu hiện dịu dàng đó cũng khoogn duy trì được bao lâu, dưới sự dung túng chào đón không tiếng động của Ellen, động tác thao lộng trên eo càng ngày càng mạnh, hai cây côn thịt cực lớn không ngừng ra vào trong hai huyệt động nho nhỏ, Ellen là lần đầu tiên thừa hoan nên đương nhiên không thể theo kịp tiết tấu của hắn. Thi Linh đã không còn là thanh niên ngây ngô vừa mới trải qua kỳ thành niên lúc trước, hắn biết nên làm thế nào để nhóm trùng cái cảm nhận được sung sướng, không cần tốn quá nhiều công phu liền tìm được điểm mẫn cảm bên trong tâm huyệt của Ellen, vô cùng quyết đoán mà tập trung hỏa lực bắt đầu tấn công chỗ đó.

     Ellen làm sao chịu được Thi Linh làm như vậy, bị khoái cảm mất hồn thực cốt không ngừng nâng lên rồi lại rơi xuống, đại não đều sắp ngừng hoạt động, chỉ nghĩ muốn đem cảm giác cực lạc mỹ diệu lúc này khắc thật sâu vào trong cơ thể.

     Nguyên lai, bị Hùng Tử mình thích lấp đầy, là chuyện sung sướng như thế này.

     Ellen có chút hối hận vì sao bản thân lại do dự nhiều ngày như thế, rồi lại cảm thấy đáng tiếc tại sao mình không thể nhận thức Thi Linh sớm hơn một chút, cũng không biết trong lòng hùng tử có thể có một vị trí nhỏ nào cho mình hay không.

    Thời điểm không có thì có thể làm bộ không thèm để ý, nhưng một khi nhấp nháp được một chút ngon ngọt liền sẽ bắt đầu lo được lo mất.

    Ellen cảm thấy bản thân hiện tại thay đổi rồi, trở nên càng ngày càng không giống bản thân.

“A…… Ân ha…… Cầu điện hạ…… hôn hôn nơi này…… A……” cánh tay Ellen đang choàng trên cổ Thi Linh dùng sức áp xuống, cố đem đầu hùng tử ấn ở trên ngực mình, nhanh chóng chớp chớp mắt giấu đi bi thương nơi đáy mắt, hắn không muốn để Thi Linh chú ý tới cảm xúc của mình lúc này.

    Thi Linh chỉ nghĩ là hắn đang làm nũng với mình nên cũng không có nghĩ nhiều, hôn hôn lên xương quai xương của hắn một chút rồi chậm rãi di chuyển từ từ xuống dưới, vừa gieo lên người hắn từng quả dâu tây. Đồng thời đôi tay cũng không có rảnh rỗi, phân biệt mà thưởng thức đầu vú non mềm của Ellen, đầu lưỡi cũng đem viên hồng quả khác hút vào trong miệng rồi mút cắn.

    “A!!” đầu vú yếu ớt bị hút mạnh một cái, Ellen có chút khó tin mà mở to hai mắt, không còn rảnh rỗi mà lo nghĩ tới chút cảm xúc thương cảm lúc nãy nữa, hô to một tiếng, ngay sau đó tiểu côn thịt cũng theo sau mà lắc lư hai cái rồi hộc ra lượng lớn tinh dịch hơi trong suốt. (trong truyện này tác giả cứ hay miêu tả của hùng tử thì đậm đặc, còn nhóm giống cái thì cứ trong suốt, thanh thanh, canh suông, bla bla.... tui thì hiểu theo nó loãng hơn hùng tử á, mà không lẽ cứ ghi trong suốt, loãng, thì tui thấy cứ thiếu ý sao á :(()

    Ách…… Thật nhanh nha.

    Đương nhiên Thi Linh không nói lời này ra ngoài miệng, hắn đâu biết được thói quen thanh tâm quả dục của Ellen, đếm nỗi số lần tự dùng tay đều đếm được trên đầu ngón tay, bây giờ bị hắn trước sau trên dưới giáp công nhiều mặt đương nhiên chỉ có thể liên tiếp bại lui. Nói cho cùng thì sở dĩ Ellen có thể kiên trì nhiều năm như vậy không gả cho trùng khác nguyên nhân phần lớn phải đến việc hắn trời sinh đã không quá mẫn cảm với tin tức tố, bất luận hùng tử nào cũng đều không thể làm hắn sinh ra bất kỳ phản ứng sinh lý gì, thậm chí nếu so với á thư cũng đều không bằng, nhưng sau khi tiếp xúc với tin tức tố của Thi Linh thì thành tích kháng tính lại tin tức tố của hắn không khác gì làm giả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 27, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(DM/H VAN/NP) Nhóm giống cái đáng yêu của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ