22

166 14 1
                                    

Chỉnh sửa: Hana


   Một viên trứng rung tinh tế nho nhỏ bị Thi Linh cầm trong tay, hắn bóp nhẹ hai cái trên cánh mông Lan Đặc, sờ soạng rồi trượt vào tiểu huyệt giữa kẽ mông, bên ngoài cửa huyệt đã có chút hơi ướt, hắn thử thăm dò mà đem một ngón tay thâm nhập vào, sau khi xác nhận ra vào không bị cản trở liền rút ngón tay ra rồi đem quả trứng rung đẩy vào.
  
   Quả trứng rung kích thước không lớn, so với ngón tay chỉ lớn hơn một vòng, lúc tiến vào bên trong cũng không gặp phải lực cản, ngón tay Thi Linh hoạt động ấn ấn hai cái trên huyệt khẩu, dụ dỗ làm cho cái miệng nhỏ này không tự chủ được mà co rút lại đem quả trứng rung nuốt vào trong càng sâu, sau đó lại mở ra chốt mở trên tay.
  
   "Ân? A!! Ha...... Ân......." Thân thể Lan Đặc ngửa ra sau đem cánh môi đang bị Thi Linh hôn mút thối lui một chút, cái này làm y có cơ hội há to mồm hô hấp, "hùng chủ..... Ta...... A!!"
  
   Viên trứng rung bên tiểu huyệt tồn tại thực cường, không ngừng di chuyển tán loạn bên trong, hậu huyệt ngây ngô của Lan Đặc chưa bao giờ có thứ gì tiến vào, làm sao có thể chịu đựng được đùa bỡn kịch liệt như vậy, lập tức phân bố ra một lượng lớn mật dịch nhỏ từng giọt như muốn đem cái trứng rung kia đẩy ra bên ngoài, chính là tiểu huyệt y chưa từng có thể nghiệm như thế nên bởi vì kích thích quá mãnh liệt mà gắt gao co chặt huyệt khẩu, cuối cùng cũng chỉ có từng luồng mật triều theo biên độ khép mở của huyệt khẩu mà tích táp chảy ra ngoài.
  
   Trước ngực cùng hậu huyệt đồng thời bị kích thích, thần sắc trấn định trên mặt Lan Đặc cuối cùng cũng không duy trì được, hai chân không chịu được mà nhũn ra, hai tay đặt trên vai Thi Linh, hai mắt mê ly mà lại một lần nữa bị đè lại cái gáy hôn lấy đôi môi.
  
   Một tay Thi Linh véo xoa cánh mông kiều mẩy của Lan Đặc, Lan Đặc thoạt nhìn hơi gầy nhưng những nơi nên có thịt thì một chút cũng không ít. Hắn đem cái mông thịt trắng nõn xoa nắn đến hơi phiếm ra màu sắc phấn nộn, bàn tay to lớn đang dán sát trên phần thịt non mềm còn có thể cảm nhận được chấn động bên trong, nghĩ cũng có thể nghĩ viên trứng rung nhỏ kia mang đến cho Lan Đặc cảm giác có bao nhiêu kịch liệt.
  
   "Ô!! Ân! Hừ ân!!" Thân thể Lan Đặc cứng đờ, tay tăng thêm lực đạo ấn trên vai Thi Linh, "không..... Không..... A!!" Hốc mắt y hồng lên, đầu hơi loạng choạng hướng về Thi Linh.
  
   "Vì cái gì không cần, thân thể Lan Đặc rõ ràng thực thích a" sức lực của Thi Linh rất lớn, căn bản không phải Lan Đặc có thể tránh thoát được, hắn đem điều khiển từ xa trong tay vứt trên giường, một tay hướng đến mật huyệt đang ẩn giấu phía sau tiểu côn thịt sờ sờ, nơi đó từ sớm đã ướt dính dính, hắn đem ngón tay bị dính ướt hướng đến trước mặt Lan Đặc, "ngươi nhìn xem, chỗ này cũng đã thèm đến mức chảy xuống thật nhiều nước miếng, nói dối không phải là bé ngoan đâu nha, mà bé hư thì cần phải trừng phạt nga"
  
   Biểu tình trên mặt Thi Linh vô cùng nghiêm túc, nặng nề mà ấn lên thư đế của Lan Đặc, tiểu đậu đậu bị che giấu bên dưới hai cánh hoa múp míp bởi vì bị Thi Linh xoa nắn mà nhanh chóng sưng lên, cũng trở nên cứng hơn, thực nhanh chóng đẩy ra hai cánh thịt bên cạnh mà đỉnh cao lên.
  
   Côn thịt phía trước dưới tình huống không bị đụng vào cũng run run mà gĩu ra vài cổ dịch trong suốt, Lan Đặc ngày thường cũng không có thói quen tự thủ dâm, y chưa bao giờ biết được thì ra thân thể mình có thể mẫn cảm như thế.
  
   "Ngô...... Ha...... A......." Lan Đặc ôm lấy hùng chủ nhà mình không biết làm sao, khoái cảm xa lạ đem lý trí y ăn mòn, vô luận là đầu vú bị kẹp chặt hay là hậu huyệt bị nhét vào trứng rung, hoặc là thư đế đang bị Thi Linh không ngừng xoa bóp, y cũng không biết nên nói là chỗ nào càng làm y khó có thể chống đỡ.
  
   Thi Linh ôm tiểu thư hầu toàn thân nhiễm đầy xuân tình đến trên giường, tầm mắt đảo qua cảnh đẹp trước mắt.
  
   Bữa ăn chính còn chưa bắt đầu đâu.
  
  
  
  
  
   Nếu đã thích liền phải thích toàn bộ của ta
  
  
  
  
   Thư huyệt đầm đìa ái dịch chỉ mở ra một khe hẹp hẹp nhỏ, chủ nhân của nó ngượng ngùng muốn đem chân khép lại, lại bị Thi Linh cứng rắn bẻ ra.
  
   "Ân...... Để ta nhìn xem kế tiếp nên thử cái nào đây" Thi Linh đem hộp giấy dời lại gần, quơ quơ trước mắt Lan Đặc.
  
   "Không...... Không cần cái đó" Lan Đặc nhịn xuống một đợt lại một đợt khoái cảm, run giọng xin tha nói, "ngô....... Muốn hùng chủ"
  
   Trong lòng Thi Linh vui sướng, động tác trên tay không khỏi thả nhẹ rất nhiều, hắn vuốt vuốt khuôn mặt Lan Đặc, ánh mắt ái muội, "như vậy sao"  khi nói chuyện cũng đem lóng tay đưa vào trong tiểu huyệt non mềm, "thích bị ta sờ nơi này sao"
  
   Sắc mặt Lan Đặc ửng đỏ, "thích...... A! Thích..... Thực thích"
  
   "Thật ngoan" Thi Linh hôn hôn cái trán y, hắn nắm lấy tay Lan Đặc ấn vào giữa háng đang dâng trào của mình, "Lan Đặc cũng giúp giúp ta được không"
  
   Cách một lớp khăn tắm cũng có thể cảm nhận được vật cứng thật lớn phía dưới, lòng bàn tay Lan Đặc nhũn ra căn bản không dám dùng sức, bị động mà nương theo Thi Linh lôi kéo chậm rãi vuốt lộng. Trứng rung trong hậu huyệt vẫn còn tận chức tận trách mà nhảy lên, trong đầu Lan Đặc đã hoàn toàn loạn thành một nồi hồ nhão, nơi nào còn có thể nhớ rõ ý tưởng lúc trước là muốn chủ động hầu hạ hùng chủ, thân thể bị khoái cảm từng đợt không ngừng tiến đến đưa lên đến đỉnh.
  
   Thi Linh một chút cũng không nóng nảy, hắn phối hợp với sự vuốt ve trúc trắc vụng về của Lan Đặc. Tay kia cũng không nhàn rỗi, nhẹ nhàng ấn vê trên bụng nhỏ bằng phẳng của Lan Đặc, đầu lưỡi ấm áp nhẹ nhàng khảy khảy vành tai non mịn nhỏ nhắn, xong lại ngoắc ngoắc đầu lưỡi lôi kéo vành tai hút vào trong miệng mà ma sát.
  
   "Ngoan, thả lỏng một chút" Thi Linh một tay hạ xuống che lại tiểu côn thịt của Lan Đặc sau khi đã một lần lại bị hắn trêu đùa mà cứng lên, nắm trong tay nhéo nhéo, dẫn đến Lan Đặc thở gấp một trận.
  
   "Ha a! Hùng chủ, ngô...... Tha..... Ngài buông tha ta đi, lấy ra đi......." Trứng rung bên trong hậu huyệt giống như có mắt mà đâm thẳng vào sâu vào trong, dưới tình huống tiểu huyệt tiết ra dịch bôi trơn ngày càng nhiều thực nhanh liền đỉnh tới chỗ sâu nhất bên trong. Lan Đặc bị quả trứng rung này lăn lộn không nhẹ, nhưng biến hóa của cơ thể mình y vẫn có thể cảm nhận được, y chưa từng biết bản thân như thế nào lại có thể có nhiều nước như vậy, y gắt gao co rút hậu huyệt muốn ngăn chặn dâm thủy chảy ra ngoài, nhưng càng như vậy thì huyệt thịt càng siết lấy trứng rung bên trong, ngược lại làm dâm thủy chảy ra càng nhiều.
  
   "A!!! Ta...... Ta không được...... Ngô....... Ha a!!"
  
   Lan Đặc lần đầu tiên trải qua loại khoái cảm này nên không thể kiên trì lâu, thực nhanh liền run run mà đạt đến cao trào, một lượng lớn ái dịch giống như dòng nước xiết chảy ra khỏi tiểu huyệt, đem khăn trải giường dưới thân làm ướt một mảng lớn.
  
   Thi Linh tắt đi chốt mở, lấy quả trứng rung ra ngoài đồng thời cũng gỡ hai cái kẹp nhũ xuống, hai viên thù du trước ngực Lan Đặc cứng rắn thẳng tắp, hồng hồng diễm diễm trông thập phần đáng yêu.
  
   "Ân..... Hùng chủ" vừa mở miệng thì một tiếng rên rỉ liền nhảy ra, Lan Đặc cắn chặt răng khép miệng lại, chỉ lộ ra ánh mắt thảm hề hề nhìn về phía Thi Linh, thân thể rùng mình sinh ra cảm giác không muốn xa rời đối với hùng chủ làm y vô pháp bỏ qua.
  
   Thi Linh đã đem ba ngón tay đút vào thư huyệt của y, thư huyệt chật hẹp bởi vì cao trào mà càng thêm siết chặt, ngón tay cái lại thường thường đẩy ra hai mép thịt mà cọ cọ thư đế, làm cho thư huyệt ngây ngô theo từng động tác của hắn mà không ngừng co rút lại, "muốn ta sao" hắn dán sát lại Lan Đặc một chút, vô số nụ hôn tinh mịn không ngừng rơi xuống đầu vú, xương quai xanh và trên cổ y, cuối cùng thì dừng lại trên môi, hai mắt ôn nhu lại cực kỳ có tính mê hoặc nhìn thẳng Lan Đặc, ở bên dưới thì ngón tay bắt đầu đưa đẩy trong tiểu huyệt, "muốn ta tiến vào sao"
  
   "Ân...... A...... Muốn..... Muốn....... Hùng chủ tiến vào......"
  
   "Thật ngoan" Thi Linh nặng nề mà cắn một ngụm trên tai y, cởi bỏ khăn tắm trên eo, đem hai chân Lan Đặc mở rộng ra thêm một chút. Thư huyệt ướt nhẹp lóng lánh ánh thủy, hơi làm khuếch trương nhưng vẫn khẩn trí như cũ, chỉ hé ra một cái miệng nhỏ, rất khó để tưởng tượng cái miệng nhỏ xinh như vậy làm thế nào để nuốt vào cự vật của hắn.
  
   Hai bị Thi Linh tách ra nhìn chăm chú tiểu huyệt bên dưới, cái này làm Lan Đặc không được tự nhiên mà muốn đem đầu mình chôn xuống gối, mặt đỏ lên cắn lấy mu bàn tay bộ dáng như không biết làm sao.
  
   Thi Linh đỡ lấy dương vật đang gắng gượng của mình cọ xát trên dưới thư huyệt Lan Đặc, phần thịt mềm nơi huyệt khẩu bị khi dễ màu sắc càng thêm đỏ thắm.
  
   "A!! Ưm..... Hừ..... Ân...." Tiểu huyệt kiều nộn giống như chạm vào đồ vật vô cùng nóng bỏng nào đó, xúc cảm khác thường làm Lan Đặc nhịn không được quay đầu muốn nhìn một chút nhưng Thi , Linh đang đè trên người y lại thình lình đâm côn thịt vào trong, Lan Đặc vừa ngẩng đầu lên một chút liền ngã trở về, "ha ...... Ưm ....."
  
   Lần đầu tiên tiến vào quả thực không dễ dàng, cho dù tiểu huyệt cũng đã đủ ướt nhưng Thi Linh chỉ tiến vào một khoảng cách nhỏ vẫn là bị kẹt lại, huyệt đạo đang bao vây lấy đỉnh côn thịt gắt gao mà cắn, thử thử một chút cũng không đi tới được bao nhiêu, huống chi bây giờ chỉ tiến vào có một cây.
  
   Thi Linh liếm liếm cổ Lan Đặc, duỗi tay hướng đến hậu huyệt sờ sờ, "Thả lỏng nào, ngươi quá khẩn trương rồi" rõ ràng là tiền diễn cũng đã làm đủ nhiều nhưng dường như thân thể Lan Đặc vẫn như cũ không có hoàn toàn tiến vào trạng thái động tình.
  
    "Ta......" Lan Đặc cảm thấy thực hổ thẹn, rõ ràng y rất muốn đem thân thể của mình dâng lên cho hùng chủ nhưng thời điểm bị tiến vào vẫn sẽ khẩn trương, toàn thân theo bản năng mà cứng đờ.
   
    Cho dù trong lòng y muốn thả lỏng cũng không có tác dụng gì, y rất sợ phản ứng không biết điều của y làm cho hùng chủ thất vọng, gấp đến độ đã muốn khóc luôn.
   
    Hơi suy nghĩ một chút, Thi Linh dường như hiểu ra cái gì đó, hắn đầu thử phóng tin tức tố ra bên ngoài.
   
    Quả nhiên, tin tố nồng đậm mùi hổ phách vừa xuất hiện thì thân thể tiểu giống cái dưới thân hắn liền mềm xuống, thư huyệt vẫn cũ khẩn trí mười phần nhưng khi tiến vào không có khó khăn như vừa rồi.

    Từ sau khi biết được tin tức tố của mình sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với thư tử, Thi Linh liền cố ý khống chế tin tức tố của mình không để lộ ra ngoài, bởi vì Dean đã bị hắn đánh dấu qua cho nên đối với việc hắn tiến vào khoang sinh sản sẽ không sinh ra chống cự, hắn cũng quên mất việc thư tử trong thời điểm giao phối lần đầu tiên nếu không có tin tức tố kích thích hoặc là tiếp thu tin tức tố mà cũng vô pháp làm bọn họ sinh ra phản ứng, thân thể bọn họ cũng sẽ theo bản năng mà chống cự.
   
    Thư tử chỉ sinh ra phản ứng với tin tức tố của hùng tử có cấp bậc gien gần với cấp bậc của mình, đây cũng là một loại bản năng có trong gien thư tử làm cho khả năng thụ thai của bọn họ càng lớn hơn.
   
    "Xin lỗi" Nhìn Lan Đặc bởi vì sai lầm của mình mà trở nên sốt ruột, Thi Linh ôn nhu mà liếm liếm cánh môi đang bị y cắn.
   
    "Ưm....... Ta, ta nóng quá....." Lan Đặc cũng đồng dạng không có thường thức gì ở phương diện này, hai mắt y chứa đầy thủy quang, trên mặt là một mảng ửng hồng, khuôn miệng hơi nhếch lên khép khép mở mở lại chậm chạp không phun ra chữ nào.
   
    Cuối cùng, cảm giác tiểu huyệt bị lấp đầy, y duỗi tay chạm chạm lên mặt Thi Linh, "...... hùng chủ...... Ta muốn ngài..."
   


    (Hana lại lảm nhảm: nay sửa tới đoạn H của bé 5, tự nhiên tới khúc này tác giả viết khó hiểu vcl, từ ngữ cũng khó sửa sao dễ hiểu nữa. Vốn từ của tui đã thiếu thốn rồi, gặp kiểu này cứ chút xíu là bí từ, mất thời gian lắm á :(((()

   

(DM/H VAN/NP) Nhóm giống cái đáng yêu của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ