Chương 4:

3.8K 280 2
                                    

Chương 4: Một con hồ ly không biết tốt xấu

Edit: Nananiwe

Ngày hôm sau thức dậy, nhiệt độ thân thể chúng tôi xa cách lâu ngày hòa vào với nhau. Tôi tỉnh dậy trước, nhìn thấy khuôn mặt của người cảm thấy vô cùng hoài niệm.

Người nói với tôi nhiều lời thề non hẹn biển tôi cũng không dám tin. Cũng may là không tin, nếu không hôm nay tôi thật sự không biết nên làm gì.

Làm sao tôi dám tin là người thật sự yêu tôi chứ. Tôi không có gì cả, hồi bé được nhặt từ con mương nhỏ về rồi được lên trên núi cao này, tu vi không có, người cũng quê mùa, sao người có thể thích tôi được chứ, chẳng lẽ vì mười lăm năm chăm sóc kia sao? Nếu người muốn thì ngoài kia còn có bao kẻ tình nguyện kìa.

Hình như sư tôn bị ánh sáng chiếu vào làm chói mắt, tôi bất giác giơ tay lên che giúp người theo bản năng. Người lờ mờ mở hai mắt ra, nhìn thấy tôi thì lộ vẻ khiếp sợ và chán ghét, lần đầu tiên tôi cảm thấy khổ sở vì tôi hiểu người đến mức này.

Người đẩy tôi ra, có lẽ do người dùng nhiều sức nên tôi bị ngã xuống đất trong tình trạng cả người trần truồng, quần áo chưa kịp mặc, trên cơ thể cũng đều là mùi hương và dấu vết mà người để lại, tôi cảm thấy rất nhục nhã.

Nhưng tôi không trách người, tôi chỉ cảm thấy tủi thân.

Người đột nhiên bước từ trên giường xuống, vẻ mặt không thể tin nổi vươn tay chạm vào ngực tôi . Tôi đẩy tay người ra, người nói: "Sao... Sao... trên người cậu cũng có hoa văn đồng tâm."

Ha, giỏi quá đi, cũng là do chính tay người vẽ mà.

Cũng không biết tại sao năng lực chiếm hữu của người này lại mạnh như vậy, đêm đó lần đầu tiên nhìn thấy dấu răng trên ngực tôi, người hỏi tôi bằng giọng điệu lưu luyến: "Dấu vết này do ai để lại?"

Tôi nói: "Một con hồ ly không biết tốt xấu."

Người làm tôi như muốn chết đi, còn vẽ một hoa văn lên che khuất dấu răng.

Nói đến dấu răng này tôi lại tức.

Mười lăm năm trước tôi sống ở trên núi, không có cha cũng không mẹ, chỉ nhớ hình như rất lâu trước kia có người nuôi dưỡng tôi, chỉ là tôi không biết người đó là ai.

Nhưng người ấy nuôi nấng tôi rất lâu, dạy tôi rất nhiều điều, thường xuyên sờ đầu tôi như chưởng môn vậy. Ban đầu nơi mà người đó mang tôi tới rất tối, sau đó mới đưa tôi lên núi. Tôi khá thích khung cảnh trong núi, nó đẹp hơn rất nhiều.

Tôi rất muốn nhìn thấy người đó, vì vậy liều mạng mở to mắt. Nhưng kể từ giây phút mở mắt ra, tôi lại chưa từng nhìn thấy người đó lần nào.

Không thấy người đã chăm sóc tôi rất lâu đó nữa.

Tôi sống một mình trên núi nhiều năm, đến khi có một thôn dân thật thà chất phác phát hiện ra tôi lúc lên núi săn. Thôn dân đó hỏi tôi tên là gì, tôi nghĩ rồi nói là Thánh Ngọc.

Hình như người kia gọi tôi như vậy.

Thế là thôn dân trong làng cũng gọi tôi là Thẩm Ngọc.

[Đam mỹ/Hoàn] Sau khi sư tôn không cần ta nữa - Thẩm Tuyên HoàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ