Ep 10: Ăn Mừng

51 7 0
                                    

Buổi casting khá tốt, nhân vật cậu chọn được trúng tuyển 4 người, đợi tuần sau cậu sẽ thêm 1 buổi diễn thử nữa là sẽ được biết kết quả...cậu về lại công ty, vừa về là mấy anh chị bắn pháo ăn mừng.
"Chúc mừng bé Cún của chúng ta Casting qua vòng nhaaa!"
"Dạ! Cảm ơn anh chị!"
Cậu tươi cười vui vẻ với mọi người, vừa rời khỏi đám đông đó là nhanh chân đi lên phòng hắn để khoe thành tích. Cậu mở cửa ra, thấy hắn đang làm việc, cậu chạy lại đập bàn.
"Nè! Tôi đậu được vòng 1 rồi á!"
"Vậy sao! Giỏi vậy ha!"
"Đúng rồi! Tuần sau là tôi sẽ cùng 3 người kia diễn thử với bạn diễn! Là biết đậu hay không á!"
"Có biết là diễn sao không!?"_hắn nhìn.
"Chưa nữa! Chưa gửi kịch bản!"
"Lại đây!"_hắn kêu cậu.
Cậu khó hiểu, đi vòng qua bàn làm việc, hắn cũng xoay ghế qua, kéo cậu xuống ngồi vào lòng mình.
"Nè! Lỡ ai vào rồi sao!?"
"Phòng này! Ai muốn vào đều cũng gõ cửa! Chỉ có em là tự ý đạp vào thôi!"
"Haha!"
"Ăn gì chưa!?"
"Chưa nữa!"
Hắn nhấc bổng cậu lên, di chuyển qua bàn dành cho khách.
"Sao vậy!?"_cậu khó hiểu nhìn hắn.
"Tôi có nhờ đầu bếp riêng nấu cho em mấy món! Ăn đi!"_hắn lấy đồ ăn ra cho cậu.
"Cái này!"
"Em ốm đến vậy rồi! Nhịn làm gì, với lại chỗ này toàn là dinh dưỡng không thôi! Ăn đi nha!"
"Vậy tôi ăn nha!"
"Ừm!"
Cậu cầm đũa lên ăn từng món một, món nào cũng ngon cả, đúng là đầu bếp thì nấu món gì cũng ngon...đỡ hơn mấy món dầu ơi là dầu của Lâm Bác Dương.
"Ngon không!?"
"Ngon! Anh không ăn hả!?"
"Mấy món này tôi ăn đến phát ngán rồi!"
"Đúng là con nhà giàu có khác!"
"Không! Lúc ở bệnh viện, ngày nào cũng ăn những món này!"
"Anh ở bệnh viện sao!?"
"Ừm...bỏ đi!"
Cậu cũng không hỏi thêm mà ăn tiếp, đang ăn thì chợt cậu nhớ ra gì đó.
"Hôm nay cho tôi nghỉ 1 hôm nha!"
"Lí do!?"
"Tại muốn đến chỗ A Dương , Lâu quá không qua!"
"Nhớ nghề à!?"
"Không! Làm gì có! Tại qua đó ăn mừng chuyện tôi có việc làm!"
"Ừm! Đi đi!"
"Cảm ơn anh nha!"
"Về sớm là được!"
"Biết rồi!"
"Ăn đi!"
"Ừm!"
Cậu ăn xong rồi cũng rời khỏi công ty đến chỗ của Lâm Bác Dương, hắn chuẩn bị cho một cuộc họp cổ đông, hắn vẫn với phong thái đó bước vào nhưng thật kì lạ, từ lúc hắn bước vào, ánh mắt đó đã thay đổi, hắn trở nên đáng sợ hơn rất nhiều.
"Chủ tịch!"_tất cả đứng dậy chào hắn.
"Cái công ty Simply gì gì đó! Do cậu đại diện à!"_hắn ngồi vào ghế, nhìn người đó.
"Vâng! Thưa chủ tịch!"
"Ha...ở ngoài thì luôn miệng chữi tôi! Giờ thì hạ mình xuống như vậy à!?"
"Lúc trước là do tôi sai! Xin lỗi anh!"
"Levi's ! Tôi không phải người giận gì ai lâu đâu! Đừng tự trách mình!"
Hắn cười, rồi nhìn Levi's nhưng những gì hắn đang làm và đang nói tất cả cổ đông đều biết, hắn đang khinh thường Levi's , cái kiểu cách nói chuyện đó chính xác là một vị vua đang nói chuyện với một thường dân.
Bar deadmoon
"Ta đa! Thụy Bằng của mọi người về rồi đây!"_cậu phóng vào, chào hỏi mọi người.
"Thụy Bằng ? Em về rồi hả!"
"Người đẹp về rồi ông chủ ơi!"
"Thụy Bằng về rồi nè! lão Lâm ơi!"
"mina ! Ngao Thụy Bằng về rồi!"
Ai nấy la lên thông báo cho những người khác về chuyện cậu đã về, ai ai cũng chạy ra ôm lấy cậu. Lâm Bác Dương đang nhào tới ôm hôn cậu thì bị Lưu Học Nghĩa ngăn lại.
"Bằng Bằng ! Về rồi, chúc mừng em có công việc mới! À không, phải nói là thành công rồi!"_ Lão Lưu nói.
"Dạ! Giờ em đã có thể tự lo cho mình rồi! Không cần lo cho ai nữa! Hihi!"
Vì hôm nay cậu về nên bar đóng cửa để chào đón bé đẹp, thế là cả 1 quán mở buổi tiệc banh nhà banh cửa luôn.
10h khuya, Công ty ALA
Hắn vừa hoàn thành xong mấy dự án của các diễn viên, cùng với lo việc đầu tư bất động sản của mình, hắn nhìn đồng hồ rồi chuyển qua nhìn điện thoại.
"Không biết giờ em ấy về nhà chưa nhỉ!?"
"Có nên điện hỏi không!? Hay là điện Lưu Học Nghĩa hỏi!"
Hắn đấu tranh tâm lí 1 hồi rồi cũng quyết định gọi cho cậu.
"Alo~~~~!"_đều dây bên kia như đang say rượu.
"Em về chưa!?"
"Chưa~~~~!"
"Nhậu à!?"
"Hức...o..ờ!"
"Đến đón nhé!?"
"......"
" Bằng Bằng" ........
"Hoành Nghị đó hả! Thụy Bằng nó ngủ luôn rồi! Qua rước nó đi!"_Lâm Bác Dương nói lớn vào điện thoại.
Hắn cúp máy rồi lấy cái áo vest rời khỏi đó, hắn láy xe đến bar, đi vào thì ôi thôi...ai nấy nằm khắp nơi, rượu bia gì chất đầy hơn cả núi nữa. Hắn liếc nhìn xem cậu đang ở đâu.
"Thụy Bằng đang ở bên kia kìa!"_ Lưu Học Nghĩa dọn dẹp, vừa đi lại nói với hắn.
"Lần này phá sản rồi ha!"_hắn nói.
"Nhiu đâu! Cỡ hơn mấy chục củ à!"_ Lưu Học Nghĩa nói như đúng rồi với gương mặt tỉnh bơ .
"Bằng Bằng uống bao nhiêu! Tôi trả!"
"Tất nhiên là phải trả! Mà hỏi thật nha! Lần nào Thụy Bằng say mày cũng đưa về! Em ấy có biết không vậy!?"
"Không"
"À!"
"Tôi đưa Bằng Bằng đi trước! Tiền chuyển sau!"
"Được!"
Hắn đi về phía kia, nơi có bé mèo đang co người lại, để hai tay kê đầu, nghiên người ngủ như 1 bé mèo...hắn không nghĩ gì nhiều, trực tiếp bế cậu lên, hành động đầy kinh nghiệm như đã từng làm rất nhiều lần. Cậu được hắn đặt vào trong xe, vừa định đi về ghế láy thì bị cậu nắm áo lại.
"Đồ khốn! Levi's , tôi yêu anh nhiều vậy! Sao lại chia tay tôi!"
"Tôi sa..hức..sai rồi!..X..xin lỗi mà!"
"T...t.hức..tôi...y...yêu anh..mà!"
Cậu vừa nói vừa đấm mạnh vào ngực hắn, hắn không đau vì bị cậu đánh mà đau vì người mình yêu lại yêu người khác..còn gọi tên người đó trước mặt hắn...hắn nhẹ nhàng lấy tay cậu ra rồi quay về ghế láy...hắn vào rồi láy xe đi....không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe tiếng động cơ và cả tiếng thở của cậu...đôi mắt hắn nhìn về phía trước, đôi mắt si tình đến đau lòng.
"Em yêu Levi's ! Vậy còn tôi!?"
"Liệu! Em có yêu tôi không!? Ngao Thụy Bằng "
"Làm thế nào để em yêu tôi!"
-----------------

Cưỡng ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ