Ep 7 : Mộng Tỉnh Rồi Lại Mơ

65 7 0
                                    

Cậu dọn đến căn nhà mới ở một chung cư hạng sang bật nhất ở Thượng Hải , cậu mở cửa bước vào...không gian rộng hơn căn hộ cũ rất nhiều, cậu nhìn không gian rộng lớn xung quanh.
"Rộng thật!"
Cậu bước vào trong, đem đồ vào rồi ngã xuống cái ghế sofa to dài ở giữa căn hộ.
"Hazzz! Giờ có thể ngủ luôn khỏi tắm được không ta!"
Cậu đang nằm trên sofa thì điện thoại reo lên.
"Alo!"
"Mau tắm đi! Ở đó mà lười biếng!"
"Hả!? Có đâu! Tôi tắm rồi mà!"
"Đứng nói dối! Nhìn lên đi!"
Cậu ngước lên, cái camera chà bá kính chào cậu...cậu nhìn xong muốn ném đôi dép cho nó gãy rớt xuống đất luôn chứ ở đó mà coi với soi.
"Nè cái tên kia! Lấp camera ở nhà người khác mà không có sự cho phép là phạm pháp đó!"
"Nhà tôi mà!"
"À thì! Nhà anh nhưng tôi sở hữu mà!"
"Mau tắm đi! Để khuya tắm là bệnh cho xem!"
"Biết rồi! Nói nhiều quá à!"
Cậu dậm chân đi vào nhà tắm, hắn ở bên kia nhìn màn hình mà cười thầm.
"Nhóc con này! Thật là!"
Bar deadmoon
"Hazzz! Dạo này không có Ngao Thụy Bằng , quán ế luôn á trời!"_ Lâm Bác Dương thở dài.
"Em có nghe vụ Lý Hoành Nghị thu Ngao Thụy Bằng về công ty chưa!?_ Lưu Học Nghĩa nói.
"Rồi! Em biết mà, Lý Hoành Nghị đúng là cao tay, phải vậy chứ! Không lẽ thích người ta mà không chịu nói sao! Đúng không anh!"
"Ờ! Hoành Nghị nó gì cũng được! Chỉ có chuyện tình cảm là nó nguuuuu...nó nguuuuuu "_ Lưu Học Nghĩa nhấn mạnh từ "ngu".
"Hahah! Cười chết! Mà xem ra Lý Hoành Nghị chung tình thật ha! Em nhớ đâu cũng gần chín năm rồi còn gì!"
"Ừm! Từ cái thời mà bọn mình còn học cấp ba tới giờ!"
"Haha! Anh bị ở lại lớp đó hả! Hahah!"
"Em thôi đi! Nhắc quài!"
"Nhưng mà Lý Hoành Nghị sao nó tới giờ không chịu nói yêu Ngao Thụy Bằng nhỉ!?"
"Không phải đâu em! Nó đã nhiều lần gửi thư tỏ tình nhưng đều bị Thụy Bằng cho vào sọt rác đó chứ!"
"Thế là bị thằng Levi's cướp!"
"Ờ! Đúng đó!"
Cả hai nhìn nhau thở dài...9 năm sau...con số còn nhiều hơn cả khoảng thời gian mà cậu và tên Levi's đó yêu nhau nhưng sau hắn lại không nói ra...tại sao hắn lại âm thầm thích cậu đến 9 năm...tại sao...
Phòng làm việc của hắn
"Hazzz! Đau đầu thật! 1 đống công việc chưa xong!"_hắn ngã người ra sau ghế, thở dài.
"Mấy giờ rồi nhỉ!?"_hắn nhìn đồng hồ.
"Em ấy ngủ chưa!? Hay là chơi game vậy!?"
Hắn cứ hỏi rồi lại tự trả lời, hắn thoát khỏi màn hình rồi chuyển qua camera nhà của cậu, nhưng...
"Gì vậy! Em ấy che mất cam rồi!"
Hắn nhìn cái màn hình bị che bởi miếng dán gì đó, tối thuiiiii....hắn nhấn vào cái khác.
"Ha...em che cái này nhưng còn 1 cái mà!"
"Ngủ rồi à!"
Hắn nhìn trong màn hình, ở ngoài ban công ở phía ngoài, quay vào trong, nhưng cũng quay mờ mờ thấy góc nhỏ của chiếc giường ngủ.
"Không phải tôi biến thái giám sát gì em đâu! Tại nhớ em nên phải như vậy thôi!"
"Ngủ cũng xinh là sao!"
"Ai cho em xinh đến vậy hả! cún con!"
Hắn phóng to màn hình lên, nhìn cậu đang ngủ, hắn ngã người ra, ngắm nhìn thiên thần nhỏ đó rồi tự mĩm cười.
"Nếu tôi chịu nói sớm hơn! Chịu đứng trước mặt em nói câu yêu em! Thì chắc giờ đã khác!"
"Nhưng tôi thật sự sai rồi! Nếu như lúc đó tôi không rời đi! Thì có lẽ, em đã không khổ như vậy!"
"Nhìn em khóc! Tôi cũng đau chứ! Nhiều khi tôi cũng muốn ôm lấy em, an ủi em! Nhưng... tôi trong mắt em, chỉ là 1 kẻ xa lạ!"
"Bằng Bằng ! Sao tôi lại yêu em nhiều đến thế!? Sao tôi lại yêu em nhiều đến mức, tôi muốn độc chiếm lấy em để làm của riêng!" Hắn tâm sự với chính mình. Mùa xuân năm đó, cậu nhóc vừa bước vào cấp ba với những điều mới lạ...đôi má hồng phấn cùng với mái tóc đáng yêu đó đã sớm thu hút rất nhiều người...
"Chào em! Anh là Levi's ! Chúng ta làm quen nhé!"
"Chào anh!"
* Thụy Bằng *
Năm đó gặp anh ấy, thanh xuân đã cho tôi biết thế nào là tình yêu...anh ấy đã theo đuổi tôi tận 1 năm và tôi đã đồng ý quen anh ấy.
" Ngao Thụy Bằng ! Nay tao mua này cho mày nè!"_ Lâm Bác Dương đưa cho tôi.
"Cảm ơn!"
"Không có chi!"
"Ngày nào mày cũng mua đồ ăn cho tao! Phiền mày quá à!"
"Có sao đâu! Tiền bạc không thành vấn đề!"
" Thụy Bằng ! Cho anh ké miếng!"_ Lưu Học Nghĩa đi lại, lấy miếng thịt bỏ vào miệng.
"Ê! Tên kia! Đồ tui mua cho Thụy Bằng mà!"_ Lâm Bác Dương nhìn Lưu Học Nghĩa.
"Anh em không hà!"
"Ai anh em với tên già như anh!"
Lưu Học Nghĩa là người anh lớp trên của chúng tôi, chúng tôi quen nhau qua 1 cái app bạn onl gì gì đó, do Lâm Bác Dương chơi rồi rủ tôi chơi cùng. Lưu Học Nghĩa vì anh ấy không đậu tốt nghiệp mà phải học lại...20 tuổi rồi mà vẫn còn đang học 12, chúng tôi khá thân với nhau...nên bọn tôi đã tạo ra 1 nhóm có tên là deadmoon, và cũng là tên Bar sau này...
"Lưu Học Nghĩa ! Tốt nghiệp rồi, anh có về nhà chơi không, để kêu mẹ nấu có ăn!"_ Lâm Bác Dương nói.
"Hỏi người ta mà sao giọng cọc cằn dữ vậy! Ai dám lại nhà!"
"Rồi có đi không!?"
"Ngu gì không đi!"
"Bằng Bằng !Còn mày, mày đi không!?"
"À..tao..!"
"Thụy Bằng !"_Levi's chạy lại.
"À hoi! Tao có hẹn rồi!"
"Vậy thôi! Tụi này đi! Lưu Học Nghĩa đi thôi!"
"À..ờ!"
Hai người kia đi mất, chỉ còn lại tôi và anh ấy...Tôi cùng anh ra về.
"Thụy Bằng à! Chúng ta cũng quen biết nhau lâu rồi! Anh có thể nói câu này với em không!?"
"Nói đi ạ!"
"Chúng ta hẹn hò nhé!"
"Sao!?"
"Anh thích em!"
Mùa hè năm đó...chúng tôi có nhau, suốt 8 năm, vui buồn có nhau, dọn ra ở cùng nhau nhưng có lẽ 8 năm, nó chỉ là con số, nó không thể nói lên điều gì cả...kể cả tình yêu, còn nhớ lúc vừa mới tốt nghiệp, tôi đã phải ra ngoài làm để lấy tiền cho anh ấy thực hiện ước mơ...chúng tôi chỉ cách nhau 1 tuổi nhưng thật không công bằng...sau tôi lại làm tất cả còn anh ấy thì không!? Sau khi anh ấy lên làm giám đốc, tôi cũng vừa mới nổi trong nghề. Cứ ngỡ chuyện tình này sẽ kết thúc bằng 1 cái đám cưới... nhưng...nó lại kết thúc bằng câu nói chia tay, do chính miệng tôi nói ra...nhưng đau nhất là...tôi vẫn còn yêu anh ấy.
-----------------

Cưỡng ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ