Sáng hôm sau, nhà cậu
Cậu thức dậy, ôm đầu 1 lát rồi nhìn xung quanh căn nhà.
"Mình về nhà khi nào vậy!? Sao không nhớ gì hết vậy!"
Cậu xoa đầu mình, không nhớ gì về đêm qua hết. Cậu đang đánh răng thì chợt có điện thoại.
"Dạ em nghe nè anh Trương ka "
"À! Em nè, hôm nay đến casting lần 2 nha! Dời lịch lại rồi!"
"Mấy giờ vậy anh!?"
"Cở 9h đó! Nhớ qua sớm nha em!"
"Dạ!"
Cậu thay đồ rồi rời khỏi nhà, cậu đến đó chờ đến lượt mình, nhìn cái cảnh mà hôn rồi sờ khắp người...cậu thấy có gì đó sai sai! Rõ ràng lúc trước không hề có phân cảnh này...cậu được kêu tên, cảm giác như mình sắp bị lợi dụng vậy.
Công ty
" Trương San, Cái kịch bản này là sao!?"_hắn ném mạnh xuống bàn.
"Dạ! Thưa chủ tịch, đây là kịch bản của phim Thụy Bằng sắp đóng ạ! Đoạn đó là đoạn diễn thử hôm nay đó ạ!"
"Mẹ kiếp! Phim bình thường mà kịch bản như ngành công nghiệp phim sex à!"
"Cái này! Chắc cảnh nóng thôi, không sao đâu chủ tịch!"
Hắn bỏ ra ngoài, láy xe chạy đến buổi casting, ở bên đây cậu cứ lùi về sau mà không biết làm gì, chỉ đành diễn theo, tay người đó vừa chạm vào cậu, cậu đã nổi hết da gà, đến lúc hôn, cậu cứ lùi về, cho đến khi đạo diễn gọi tên cậu, cậu đành nhắm mắt lại mặc kệ sự đời...vừa có suy nghĩ sẽ bị người đó hôn thì chợt có tiếng quát lớn từ phía kia.
"Nè! Tụi khốn các người đang làm gì vậy hả! Thằng kia, Né Thụy Bằng ra!"_hắn ở ngoài cửa quát lớn.
"Lý Hoành Nghị !"_cậu mở mắt ra quay về phía tiếng quát lớn đó.
"Chủ tịch!"_mấy đạo diễn bất ngờ về sự xuất hiện của hắn.
"Bằng Bằng ! Đi về!"_hắn nắm tay cậu đi.
"Nè! Tôi đang diễn mà! Buông ra!"
"Đi về! Định ở đây đóng mấy cảnh sex này sao!"
Hắn mạnh bạo kéo cậu ra khỏi đó, cậu tức giận, quát lớn.
"Anhh điên hả! Tôi đang làm việc mà!"
"Em mới là kẻ điên đó! Sao lại đồng ý đi cas cái này hả!"
"Chả phải anh là người sắp xếp cho tôi sao!"
"Đúng là tôi muốn em làm diễn viên để nổi tiếng! Nhưng không phải là phim này!"
"Ha...ừ! Anh không muốn, vì anh chỉ muốn chiếm lấy tôi thôi chứ gì! Đúng rồi, anh đâu có khác gì những kẻ đó! Anh cũng chỉ lợi dụng tôi vì tình dục thôi, còn gì!"
"Em!"
"Sao! Đúng quá rồi còn gì! Anh cũng như bao người khác thôi!"
Hắn buông dần tay cậu ta, cậu xoa lấy tay mình vì đau, nhìn hắn...hắn cười gượng rồi nhìn cậu đầy thân thương.
"Thôi được rồi! Chuyện của em! Tôi không xen vào nữa! Tôi là vậy đó...tôi là kẻ như vậy đó! Là kẻ thèm khát tình dục đến mức phải nhờ vào em! Được rồi chứ! Từ nay về sau, em tự do rồi! Xin lỗi đã làm phiền em! Xin lỗi em!"
Hắn nói xong liền quay lưng rời đi, cậu nhìn bóng lưng của hắn chợt nhận ra mình cũng đã sai nhưng vì cái lòng tự trọng của mình nên đành nhìn hắn rời đi. Hắn ra đến xe liền gục xuống đất, bụng đau đến mức như có mấy tấm vụn thuỷ tinh đâm vào.
"M...mình tồi đến vậy sao! Hức...!"
Hắn ôm bụng rồi cố leo lên xe...hắn đau đến mức mặt tái nhợt, không còn sức lực, hắn cố giữ tỉnh táo...chiếc xe cũng lăn bánh đi...
Sau khi hắn đi, cậu cũng nhận được thông báo đậu casting, cậu ra về nhưng tâm trạng không ổn chút nào, cậu về lại công ty thì không thấy hắn đâu, cậu đi vào phòng hắn, vẫn là bữa ăn được hắn để sẵn trên bàn, cảm giác như cậu đang là kẻ sai vậy.
"Trương ka , Anh biết chủ tịch ở đâu không!?"
"Không! Sao vậy em!"
"Dạ! Không gì, em chỉ hỏi vậy thôi à!"
"Ừm! Vậy anh làm việc nha! Chủ tịch chuẩn bị đồ ăn cho em rồi! Nhớ ăn nha!"
"Dạ!"
Cậu chào tạm biệt Trương San cậu ngồi trên bàn, tự mở phần ăn ra ăn..nhưng cảm giác này là sao!? Sao lại trống rỗng như vậy, không khí không thể nào vui lên nổi...cậu ăn 1 hai đũa rồi cũng dừng đũa...cậu ở công ty, được mấy anh chị tụ tập lại nói chuyện vui chơi mà đâu biết rằng hắn đang ở trong 1 con hẻm với cơn đau đến chết đi sống lại, hắn nôn ra cả máu vì đau...tay run đến mức không thể cầm nổi chai nước...những viên thuốc trên tay cũng từ từ rơi xuống...hắn uống được số viên thuốc còn trong tay, ngã đầu ra sau...mệt mỏi...
"Lý Hoành Nghị , Mày có sao không!?"
Lưu Học Nghĩa mở cửa xe, ngồi vào, sờ trán hắn.
"K..không!"
"Lần này mà phát lại là mày khó mà trị đó! Hay đến bệnh viện đi!"
"K..không! T..tôi ổn!"
"Trời ơi! Mày định chết luôn sao!"
"Thụy Bằng ! Em ấy nói tôi...là người...chỉ lợi dụng em ấy vì tình dục!"
"Lý Hoành Nghị ! Mày đang khóc đó à!"_ Lưu Học Nghĩa bất ngờ nhìn hắn.
"Haha! Ha...hức!"_hắn ôm lấy mặt, đôi vai run lên...
Lưu Học Nghĩa sốc đến mức đứng hình vì lần đầu thấy hắn như thế...hắn thật sự đã khóc, con người như hắn cũng đã rơi lệ rồi...hắn vừa đau vừa buồn vừa suy tình...hắn cười trong nước mắt...đời đúng là khốn mà.
"Hoành Nghị ! Đừng hiểu lầm! Chắc là do Bằng Bằng tức giận quá nên mới nói vậy thôi!"
"Em ấy...chưa từng yêu tôi!.. Em ấy, chỉ yêu Levi's "
" Hoành Nghị "
"Đúng là! 9 năm qua, tôi chỉ là 1 người mà em ấy bước ngang qua! Ha...!"_hắn cười khổ.
"Tôi chỉ là kẻ xấu trong thế giới của em ấy!"_hắn nghẹn lại.
" Lý Hoành Nghị . Tao thấy mày không ổn rồi đó! Đến bệnh viện nha!"
"Không...ổn mà!"
Hắn cố lấy lại phong độ nhưng vừa ngước dậy thì ngã gục xuống, đầu đập mạnh vào vô lăng.
" Hoành Nghị , Hoành Nghị "
Lưu Học Nghĩa lay người hắn, nhưng nhận lại là im lặng, cơ thể hắn nóng như lữa...Lưu Học Nghĩa đành kéo hắn qua ghế phụ, leo qua ghế láy, láy xe đến bệnh viện, không quên điện cho Lâm Bác Dương .
- Bác Dương , Hoành Nghị vào viện rồi .
- Sao! Sao lại vào viện.
- Bệnh cũ tái phát lại! Em lo coi quán nha!"
"Ờ! Em biết rồi! Có gì nhớ điện em hay nha!
- Đừng cho Thụy Bằng biết .
- Tại sao!?
- Lúc trước em ấy không biết! Thì giờ cũng đừng nên cho em ấy biết! Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng kết thúc rồi!
- Sao! Đang tiến chuyển tốt mà!
- Chuyện dài lắm! Anh về rồi nói sau!
- Được!
Hắn vừa được đưa đến bệnh viện liền vào phòng cấp cứu, Lưu Học Nghĩa ở ngoài thở dài.
"Lúc trước cũng vì tình mà vào viện! Lần này, cũng vậy! Mày si tình quá rồi, Lý tổng à!"
Cậu ở công ty cũng đã đến giờ tan làm, nhìn cái áo vest hắn vội đi đến chỗ cậu mà chưa kịp lấy, cậu lấy rồi đem về nhà, cậu điện cho hắn nhưng không ai bắt máy, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 3h sáng, nếu thường thì hắn sẽ luôn điện hỏi cậu ngủ chưa! Nhưng lần này, không 1 cuộc gọi....
"Anh giận tôi! Được, giận thì giận, hứ...ai mà thèm gọi nữa! Anh sai mà!"
---------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưỡng Đoạt
FanfictionChắc có lẽ chính cậu cũng không ngờ,cuộc đời cậu đã qua 1 trang mới,đầy mùi vị đến thế. Cậu Ngao Thụy Bằng ,25 tuổi,hiện đang là 1 người mẫu ảnh nổi tiếng nhất nhì Thế giới, ngoài ra cậu còn nổi tiếng là tiểu mỹ thụ của bar Deadmoon lúc còn chưa nổ...