"Cảm ơn mày nha!"
"Ờ! Thôi tao về nha! Có gì vài bữa nữa tao qua!"
"Ừm! Pai!"
Cậu tạm biệt Lâm Bác Dương rồi vào lại nhà, giờ cũng đã khuya, căn nhà giờ cũng đã được dọn sạch, cậu đi vào trong, nấu cái gì đó ăn.
"Bác Dương này thật là! Mua mấy món này sao mình ăn! Đang giảm cân mà nó toàn mua đồ có dầu mỡ thôi!"
Cậu nhìn đồng hồ treo trên tường.
"Giờ cũng hơn 11h khuya rồi! Còn ai bán gì dễ ăn không ta!"
Cậu lấy bóp tiền rồi ra ngoài...còn hắn đang ở nhà, đang mở điện thoại lên xem cậu đã ngủ chưa...nhìn trong màn hình, không ai cả.
"Em ấy đâu rồi! Sao mất tiêu rồi!"
Hắn điện cho cậu nhưng máy bận, hắn liền lo lắng mà phóng ra khỏi nhà đến nhà cậu...hắn vừa láy xe vừa gọi.
"Sao em ấy không bắt máy vậy chứ!"
Hắn đậu xe ở hầm rồi chạy lên nhà cậu, hắn vừa đến cửa thì cậu cũng từ phía xa đi tới, trên tay còn có cả 1 đồ ăn.
"Anh làm gì ở đây vậy!?"
"Em đi đâu vậy!? Giờ này mà ra ngoài làm gì!"
"Thì tôi đi mua đồ ăn! Lâm Bác Dương mua toàn đồ có dầu mỡ không! Sao tôi ăn được!"
"Làm tôi lo chết được!"
Cậu nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi đó, với cái áo thun trắng cùng với chiếc quần ngủ, cậu cười.
"Vui lắm sao mà cười!"_hắn nhìn cậu.
"Miệng tôi thì tôi cười! Anh cấm tôi được chắc!"
"Vào nhà đi! Tôi về đây!"
Hắn quay lưng đi, hắn vừa đi được mấy bước thì liền bị cậu nắm lại.
"Sao vậy!?"_hắn quay lại.
"Vào nhà đi! Khuya rồi, anh láy xe cũng nguy hiểm mà!"
"Được sao!?"
"Được! Dù sao đây cũng là nhà anh mà!"
Cậu kéo hắn đi lại cửa, mở cửa xong liền kéo hắn vào trong, cậu để đồ ăn lên bàn rồi đi vào trong nhà vệ sinh thay đồ...còn hắn thì ở ngoài, hắn đến mở tủ đồ, nhìn trong số đó là hình của cậu và Levi's .
"Ha..tôi biết chắc em chưa bỏ nó mà!"
Hắn gom hết đống đồ đó, ra ban công, hắn hút 1 điếu thuốc rồi châm vào những bước ảnh đó, đặt biệt là mặt của hắn,...cho đến khi bức ảnh cháy xám đi....hắn xé nát những bước ảnh đó, rồi vứt xuống dưới...
"Lần này! Thì đừng hòng thằng này nhường nhịn, tuyệt đối, Ngao Thụy Bằng phải thuộc về Lý Hoành Nghị này ."
"Nè anh đang lẩm bẩm gì vậy!"_cậu mở cửa ban công, lò đầu ra nói với hắn.
"Hút thuốc! Em vào trong đi, gió lạnh bệnh bây giờ!"
"Vào trong đi! Tôi chuẩn bị đồ ăn rồi!"
"Em ăn đi!"
"Ăn một mình cũng buồn! Vô ăn với tôi điiiii!"
Hắn dụi điếu thuốc rồi đi vào trong, cậu vui hẳn ra, đi vào bàn.
"Em ăn gì vậy!?"
"Thì mấy món không dầu mỡ á! Nhưng mà dạo này tôi ít ăn được rau lắm, khó tiêu nên đành mua cháo về ăn cho lành!"
"Cháo! Em ăn đó thì sao có chất được!"
"Ai nói! Ngon mà, với lại rẻ nữa!"
Hắn nhìn cậu ăn rất ngon...nhưng hắn thì chả thích điều này chút nào, hắn ghét phải nhìn bảo bối như này...cậu ấy đã ốm đi rất nhiều, nhìn khuôn mặt không còn đáng yêu như trước nữa rồi...
Cả hai dùng bữa xong cũng đã hơn 12 khuya rồi, hắn sợ cậu lạnh nên rửa bát cho, cậu từ sớm đã nằm trên giường ngủ rồi...hắn rửa bát xong cũng đi lại giường.
"Ngủ rồi à!"
"Em ốm đi nhiều rồi đó! Bằng Bằng à!"_hắn vuốt má cậu.
Hắn đứng dậy, leo lên giường, lấy điện thoại ra điện cho ai đó.
"Laden à! Sáng mai chị rãnh thì nấu hộ tôi 1 phần ăn như lúc tôi ở bệnh viện! Có được không!?"
"Cậu chăm sóc ai sao!?"
"Không! Chỉ là có 1 cậu bé biếng ăn! Nên cần ăn nhiều chất thôi!"_hắn vừa nói vừa nhìn cậu.
"Dạ! Để mai tôi nấu xong rồi đem qua công ty cho cậu nha!"
"Được!"
Hắn cúp máy, rồi nằm xuống giường ôm lấy cậu, hắn hít hà mùi hương hoa hồng nhè nhẹ ở sau gáy.
"Phải cho em tăng thêm cở mấy kg nữa đây! 10 kí! Hay 15 kí nhỉ!"
"Ưm~~!"_cậu nhúc nhít.
"Rồi! Ngủ nhé!"
Bar deadmoon
"Về rồi à!"_ Lưu Học Nghĩa vừa lau bàn vừa nói.
"Nay nghỉ sớm hả!?"_ Lâm Bác Dương đi tới.
"Ừm! Sao rồi, nhà mới thế nào!?"
"Nhà lớn hơn so với lúc trước gấp 2 lần luôn! Đúng là Build nhà ta có phước thiệt!"
"Hhaha! Tất nhiên, Lý Hoành Nghị chưa bao giờ để Ngao Thụy Bằng phải chịu khổ mà!"
"Còn anh! Khi anh yêu, anh có làm người yêu mình khổ không!?"
"Yêu sao! Chưa yêu chưa biết!"
"Ờ!"_cậu đi vào trong.
"Đi đâu vậy!?"
"Đi ngủ! Không lẽ ở đây nói chuyện với anh quài à!?"
"À..ừm!"
"Ngủ ngon!"
"Ngủ ngon!"
Cả hai tạm biệt nhau, buổi tối bình thường nhưng sau hôm nay nó lại pha chút ngọt ngào của tình yêu.
Sáng hôm sau
Cậu thấy bụng nặng nặng liền biết là tên biến thái Lý ranh ma rồi nhưng mà thôi kệ đi, buồn ngủ chết đi được ai mà để tâm đến, cậu quay người vào... chóp mũi của cả hai chạm vào nhau, nhìn có khác 1 cặp vợ chồng trẻ thường gặp vào mỗi buổi sáng không chứ. Đang nướng thì điện thoại cậu reo lên.
"Aloooooo!"_cậu kéo nhựa.
"Trời ơi Thụy Bằng ! Nay em có buổi casting phim mà! Quên rồi hả!"
"Người mẫu mà phim gì!"_cậu mắt nhắm mắt mở trả lời.
"Em quên hôm qua anh nói gì với em rồi hả! Đóng phim mới nhanh nổi tiếng được đó!"
"Ý chết! Em quên!"_cậu bật dậy.
"Nhanh nha! 9h người ta bắt đầu rồi đó!"
"Dạ!"
Cậu tắt máy, nhìn cánh tay đang ôm mình, cậu đánh mạnh vào tay hắn.
"Nè! Thức dậy coi!"
"Ưm~~~! Ngủ chút!"_hắn dụi đầu vào người cậu.
"Nhanh! Tôi còn đi casting nữa! Anh cứ ôm tôi quài thì sao mà đi được!"
"Nghỉ đi! Tôi nuôi em!"
"Anh nói hay quá ha! Đi ra, cho tôi đi làm coi!"_cậu đẩy đầu hắn ra.
Hắn ôm chặt lại cậu hơn, cậu biết là tên cứng đầu này kiểu gì cũng không buông mình ra nên đành dùng cách đặc biệt.
"Giờ anh không buông đúng không!"
"Ừm!"
"Anh mà không buông là mai mốt đừng có mà qua nhà ngủ với tôi nữa nha! Tôi cũng không thèm quan tâm anh nữa! Không mua cháo cho anh ăn nữa đâu!"
Hắn nghe xong liền buông cậu ra, ngồi bật dậy.
"Rồi! Đi đi!"_hắn nói như đúng rồi.
"Ờ! Vậy tôi đi nha!"
Cậu chạy vào nhà tắm, lát sau cậu bước ra với phong cách siêu siêu đáng yêu. Cậu mang giày vào, đang cúi xuống mang thì thấy đôi chân hắn đang đứng trước mặt.
"Sao vậy!?"_cậu ngước lên nhìn hắn.
"Đi casting thôi mà có cần mặc đồ vậy không!?"
"Có! Phải đẹp mắt trước chứ!"
"Đẹp quá mức cho phép rồi!"_hắn nhăn mặt.
"Sao! Sao, chúc tôi câu gì đi!"_cậu nhón chân lên, ngước lên nhìn hắn.
"Chúc em! Sẽ nhận được vai diễn!"
"Phải vậy chứ! Thôi tôi đi nha!"
Cậu vừa quay đi thì hắn kéo lại, cậu bị hắn xoay người, hắn áp môi mình vào môi cậu, cậu trợn mắt lên vì bất ngờ. Hắn hôn cậu rồi từ từ rời khỏi cậu.
"Về sớm nhé!"_hắn nhìn cậu.
"Ừm! Miệng dính son của tôi rồi kìa!"_cậu chùi son trên miệng hắn.
"Trang điểm làm chi không biết! Mặt mộc là đẹp lắm rồi!"
"Hahha! Thôi đi nha! Pai!"
"Ừm! Đi cẩn thận!"
Cậu mở cửa rồi rời khỏi nhà, hắn cũng quay vào trong,...thế là buổi sáng đầy mùi mật ngọt...cậu vừa ngồi trên xe vừa nhớ đến chuyện khi nãy, tự sờ môi mình.
"Levi's chưa từng như vậy với mình! Chỉ toàn mình chủ động thôi!"_cậu nghĩ.
"Lý Hoành Nghị sao anh ấy tốt với mình vậy nhỉ!?"------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưỡng Đoạt
FanfictionChắc có lẽ chính cậu cũng không ngờ,cuộc đời cậu đã qua 1 trang mới,đầy mùi vị đến thế. Cậu Ngao Thụy Bằng ,25 tuổi,hiện đang là 1 người mẫu ảnh nổi tiếng nhất nhì Thế giới, ngoài ra cậu còn nổi tiếng là tiểu mỹ thụ của bar Deadmoon lúc còn chưa nổ...