Yanqing | I'm not going anywhere (1)

1.8K 152 10
                                    

Cha là Vân Kỵ Quân, mẹ thì buôn vải lụa gấm vóc ở một cửa hiệu nhỏ nằm tại Trung tâm Biển Thuyền Sao, sinh ra trong gia đình với thân thế bình thường, không nghĩ đến một ngày, duyên phận nắm tay dẫn lối thế nào, lại cho bạn gặp được cậu ấy.

Nhớ về ngày hôm đó, bạn hãy còn bé tí, cứ nhảy lò cò trước cửa tiệm, mẹ bận bịu nói chuyện cùng khách mua hàng. Vốn dĩ bạn đang bận mải mê với trò chơi mình tự nghĩ ra, nhưng rồi tiếng thút thít nỉ non ở đâu đó lọt vào tai khiến cho bạn không khỏi tò mò.

Thế là bạn liền đi đến nơi phát ra âm thanh ấy mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Bạn không còn nhớ mình đã đi như thế nào, chỉ biết là mình tìm thấy cái gì đó đang cuộn tròn trong một góc sau khi đã leo lên mấy bậc cầu thang.

Không phải con mèo...

Bộ óc non nớt khi ấy của bạn cũng chỉ có thể nghĩ đến vậy mà thôi. Bạn rụt rè tiến lại gần để nhìn thấy kỹ hơn, cuối cùng phát hiện ra một mái đầu màu vàng. Tiếng thút thít cũng phát ra từ đây.

"Nè... sao lại khóc vậy?"

Bạn ngồi bệt xuống, tay chọt nhẹ vào mái đầu kia, ngây ngô hỏi như thế.

Mái đầu vàng giật nảy lên một cái, để lộ ra một khuôn mặt non nớt với đôi mắt đỏ ửng. À, hóa ra không phải mèo thật, bạn gật gù với kết luận của chính mình rồi tự nhích lại gần thêm chút nữa.

"Bộ bị đau ở đâu hả?"

Không có tiếng đáp lại bạn, chỉ có gương mặt đẫm nước mắt kia nhìn bạn với biểu cảm sợ hãi.

"Vậy là không nói được?"

Nghe đến đây, mái đầu vàng cuối cùng cũng chịu phản ứng mà khẽ lắc lắc từ chối. Vì trông thấy đôi môi kia đang run rẩy như muốn nói gì đó cho nên bạn cứ thế ngồi im, chờ thêm một chút.

"L-Lạc mất... Yuan rồi... không t-thấy ở đâu hết..."

Vừa dứt lời thì nước mắt lại bắt đầu ầng ậng dâng lên.

"Hả? Y-Yuan gì?"

Bạn lúc đó vẫn còn nhỏ, nói còn không hiểu chính mình nói gì, huống chi là nghe một người đang mếu máo thế này.

"Yuan... không biết nữa, không biết nữa oaoaoaoa."

Nhăn mày vì đầu vàng kia lại lăn ra khóc, bạn tỏ vẻ bực bội đứng dậy, tay chống lên hông rồi nói.

"Nè!! Còn khóc nữa là tui sẽ đi luôn đó!!"

Khó trách bạn lúc đó nóng giận như vậy. Bạn vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

Như để chứng minh lời mình nói, bạn bĩu môi quay lưng toan bỏ đi, thế nhưng nhanh chóng bị giữ lại. Ngoái đầu nhìn phía sau, bạn liền bắt gặp thấy đầu vàng đang rối rít túm lấy vạt áo của bạn, đã vậy còn khóc thảm thiết hơn nữa.

HSR x Reader | Tôi viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ