[Cái này chỉ là ngẫu hứng part 1]

2.4K 164 3
                                    

"Nếu một ngày ta có rơi vào Xác Nhập Ma

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Nếu một ngày ta có rơi vào Xác Nhập Ma. Không được ngần ngại dù chỉ một khắc."

Bàn tay ngài ấy lạnh quá đỗi.

Hệt như ngày đông năm đó, chàng thiếu niên tóc bạc mè nheo muốn bạn nắm lấy tay để trốn khỏi cái lạnh giá rét ngoài kia. Những ngón tay chậm rãi đan siết, mặc kệ gió tuyết thét gào, dịu dàng ủ ấm cho nhau.

Chỉ tiếc những kí ức ấy đã vĩnh viễn nằm lại nơi quá khứ xa xăm.

"Ta xin lỗi Jing Yuan. Ta thật lòng xin lỗi, làm ơn, mở mắt nhìn ta có được không?"

Đã từng có một người luôn tha thiết muốn bạn gọi ngài bằng hai tiếng Jing Yuan.

Sự thật đau nhói tâm can, vì bạn biết, dù bản thân thét gào bao nhiêu, Jing Yuan cũng không còn ở đây, nở một nụ cười biếng nhác quen thuộc ấy. Muốn bù đắp lại những tổn thương, mệt nhọc mà ngài đã gánh vác đều quá muộn màng. Vận mệnh rẽ lối, làn tuyết trắng xóa đã chia đôi bạn và Tướng quân, mãi mãi chẳng thể được nhìn thấy nhau.

Mảnh lụa đỏ tựa màu máu kia sẽ mãi mãi được cột chặt nơi mái tóc bạn.

Như một hình phạt từ nay mãi về sau.

Để bạn vĩnh viễn khắc ghi ngày đã bản thân đã không thể bảo vệ được chàng thiếu niên an nhiên tự tại ấy.

———

Bồi hồi mong nhớ Những tháng ngày bao dấu yêuLòng còn đầy tiếc thương Còn vấn vương biết bao điều

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bồi hồi mong nhớ
Những tháng ngày bao dấu yêu
Lòng còn đầy tiếc thương
Còn vấn vương biết bao điều

Gã lại mơ.

Về những ngày gã còn bên cạnh bạn.

Gã được vùi đầu vào hõm cổ, lặng lẽ đếm từng nhịp tim chậm rãi của bạn. Bàn tay gã không còn chằng chịt những vết thương, không còn nhuộm đầy bởi máu đỏ tanh nồng.

Một đôi bàn tay vẹn nguyên, cẩn thận quấn quanh vòng eo bạn.

"Đợi em thêm một chút nữa, rồi sau đó sẽ đến Luofu ngắm Thuyền Sao có được không?"

Nhẹ nhàng gật đầu, gã khẽ nhắm mắt lại, nghĩ đến một mai.

Gã vẫn thang lang nơi thế gian sớm chẳng còn chút ánh sáng nào. Gã cứ đi và đi, mặc kệ trái tim gào thét điên dại, mặc kệ bản thân tha thiết cái chết đến bên mình, mặc kệ trí óc không ngừng hét lên với gã rằng gã đang tìm kiếm một dáng hình đã rời bỏ gã cả trăm năm rồi.

"Em hứa."

Biết đâu khi gã ngừng lại những bước chân này, gã sẽ để bạn phải đợi chờ gã nơi chiếc cầu gỗ, đợi chờ gã đến để hoàn thành lời hứa năm xưa. Gã muốn được cùng sóng bước bên bạn dưới tán ô như thuở nào, để gã nhẹ nhàng kéo bạn về sát gần bên gã, mân mê nhành tóc bạn trong tay, mỉm cười nói gã là người hạnh phúc nhất thế gian này.

Vì bạn đã hứa, đã dịu dàng tặng gã một đời hạnh phúc, đã trao gửi cho gã một tấm chân tình.

Vậy nên chút đớn đau này có xá chi.

Đường xưa dẫu nhiêu khê
Mộng bước chân ai về
Dệt lại những giấc mơ xa tầm tay
Vẫn đang ngủ say



HSR x Reader | Tôi viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ