Jingliu | Đáng tiếc pháo hoa chóng tàn

1.3K 92 8
                                    

Note: Request của một bạn trên fb.

"Jingliu? Chà không nghĩ gặp được cô ở đây nha. Đang lựa lồng đèn hả? Í í có phải tối nay cô sẽ ưm ưm—"

"Cô vừa từ Taikiyan trở về không cảm thấy mệt à? Nào ăn đi, chắc cô đói lắm rồi."

Nàng hồ ly đảo mắt trước hành động chặn miệng của người đồng đội, rõ ràng là do nàng nói quá đúng cho nên đối phương mới chọn đổi chủ đề mà thôi. Dẫu vậy, nàng vẫn nhận lấy cái bánh, vừa ăn vừa nhìn người kia tỉ mẩn quan sát những chiếc lồng đèn đủ hình thù và màu sắc đang được trưng bày trong sạp. Hình như là chọn được rồi, nàng nghĩ thầm khi bắt gặp được một thoáng xao động trong đôi mắt ấy.

Nhìn đối phương nhẹ nhàng nâng chiếc lồng đèn lên, nàng hồ ly không kiềm được mà nhoẻn miệng khoái chí. Sau đó, mặc kệ người đồng đội khó hiểu vì nụ cười kia, nàng vẫn cứ cười tủm tỉm, còn luôn miệng thúc giục người ta phải mau mau chuẩn bị nếu không buổi tối sẽ trễ hẹn mất.

Bóng dáng kia cuối cùng cũng khuất sau dòng người đông đúc tại Trường Lạc Thiên, nàng hồ ly thở ra một tiếng, xoay gót chân, bắt đầu ngâm nga trong vui vẻ.

"Đến tìm mấy người còn lại để đón Trung Thu thôi."

Jingliu thấy vành tai của mình vẫn còn đỏ sau câu trêu chọc của Baiheng. Cô nghĩ mình thay đổi quá nhiều rồi, ngày trước dù Baiheng có nghĩ ra bao nhiêu trò cũng chẳng làm cô suy chuyển nổi, vậy mà giờ đây chỉ vài lời thôi đã khiến lồng ngực cô nóng ran như thể vừa ăn vào tương ớt Xích Vân cay nồng. Đối với người dùng kiếm mà nói, tâm luôn tĩnh đầu luôn lạnh thì mới có thể tung ra những nhát chém chính xác được, cô hít vào một hơi sâu, cố gắng ổn định lại tâm trí.

Có cái chạm nhẹ như lông hồng nơi bờ vai khiến Jingliu thoát khỏi sự tập trung. Cô quay người, không che giấu được việc khóe môi nhếch lên vì bắt gặp khuôn mặt cô yêu mến.

"Đợi có lâu không?"

"Nói năng cho cẩn thận. Ta hơn tuổi em đấy."

Cô gõ nhẹ vào vầng trán bạn, nhận lại một cái đảo mắt.

"Jingliu cứng nhắc quá đó! Mới hôm qua nói em đặc biệt mà, cũng phải đặc cách cho người ta một chút chứ!"

"Không được. Thằng nhóc Jing Yuan mà biết vài hôm nữa sẽ học hư theo, Baiheng nhất định cũng hùa vào chọc ta cho xem."

"Như vậy càng vui chứ sao-"

"Nói cái gì đó?"

"Í không có. Đừng gõ trán em nữa!"

Quả thật là quá thay đổi rồi, Jingliu thở dài.

Đoạn cô vươn tay kéo người bạn lại gần, sau đó đưa tay lên xoa trán bạn, hỏi một câu có đau không. Bạn cười hì hì, bắt lấy bàn tay Jingliu, lắc đầu đáp không hề. Cô gật gù, không rút tay về, ngược lại còn chủ động tay đan tay chặt vào nhau hơn.

"Cái này tặng cho em."

Đôi mắt bạn lập tức sáng rỡ khi bắt gặp chiếc lồng đèn trong tay Jingliu. Cô lẳng lặng đứng nhìn bạn háo hức với lồng đèn như một đứa trẻ, tâm tình cũng vui vẻ theo. Baiheng vẫn hay nhận xét trước đây chưa quen được nhau thì cứ thấy Jingliu như cái cột băng cứng đờ, chọc cũng không giận, khen cũng không cười, cả ngày chỉ giữ đúng một biểu cảm lạnh lùng. Từ ngày có hội người Vân Thượng Ngũ Kiêu và bạn đến bên cạnh, cơ mặt Jingliu dường như giãn ra mấy phần, thi thoảng còn biết buông ra mấy câu đùa châm chọc, trong ánh mắt sẽ ẩn hiện niềm hạnh phúc đơn thuần.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 31, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

HSR x Reader | Tôi viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ