1.

545 54 0
                                    





Khi mà gặp lại một người bạn thân thì chúng ta sẽ làm gì nhỉ ?

Bình thường thì tôi sẽ rất vui vẻ, chắc chắn tôi sẽ cho cậu ấy một cái ôm rồi cả hai sẽ cười đùa và kể về mấy cái rắc rối trong công việc của mỗi đứa. Có thể hai người bọn tôi sẽ đến một quán cà phê nhỏ để tiếp tục buôn chuyện hoặc nếu gặp nhau vào đêm muộn, cậu ấy chắc chắn đã lên kế hoạch cho một bữa khuya mà chỉ có cả hai và thường thì là một bữa lẩu nóng.

"Dạ dày của nạn nhân đã giải phẫu xong, thưa chị Arin. Xác nhận bữa cuối nạn nhân đã uống nước chanh. Em tìm được ít thạch chưa phân huỷ. Nạn nhân có khả năng đã uống loại trà chanh mới ra gần đây."

Trà chanh thạch vải tình yêu- tôi vẫn nhỡ cái tên của vị trà sến súa này. Tên thì ngọt ngào mà vị thì chua líu lưỡi. Nhưng cái vị này người bạn thân của tôi lại rất thích, lúc nó mới được phát hành, cậu ấy đã mua cả lô về và uống dần.

Và chia cho tôi mỗi một chai, tôi nói cậu là đồ ki bo. Cậu ấy chỉ nhìn tôi lè lưỡi rồi cười.

"Tốt lắm Isagi, hãy ghi chép điều này vào."- Anri nói, tôi gật đầu, ghi chú vào những phát hiện mới của cái xác. Arin là đàn chị của tôi, cô ấy vô cùng xinh đẹp và tài giỏi, là bóng hồng hiếm hoi trong cái ngành pháp y kinh dị toàn đực rựa này.

"Hình như tên của cái loại trà chanh này là trà tình yêu đó. Hôm qua em vừa được bạn tặng xong."- Hima cười nói khi gắp mấy thứ còn sót lại trong dạ dày của thi thể, anh ấy là đồng nghiệp và cũng là người đàn anh khoá trước của tôi. Một chàng trai tích cực và hài hước, tôi vẫn không hiểu với cái tính cách đó mà anh ta lại chọn đi theo cái ngành âm u này.

"Ồ, có người yêu rồi à ? Được tặng trà tình yêu cơ đấy ? Chị thấy đám con gái ban khác cứ ríu ríu về nó suốt. Thấy tụi nó bảo là trà này như một lời tỏ tình gián tiếp đó."- Anri hỏi. Cô cười nhẹ, khoé mắt cong lên nhưng tay cô không hề rời khỏi việc nghiên cứu thi thể kia.

"Không hề, bạn em là con trai. Cậu ta mua vì muốn cho em nếm được cái vị chua chát của cuộc đời không có tình yêu thôi chị. Ghét ghê, tưởng có người yêu là được lên mặt cười người ế như em hả ?"- Mọi người trong phòng cười khúc khích. Mấy câu chuyện ngớ ngẩn này hay được kể trong căn phòng có một cái xác đang bị phanh ra. Nghe có vẻ kinh dị nhưng tất cả đã quá quen rồi.

Khổ nỗi là Isagi lại khó mà cười nổi. Không phải là vì có cái xác nên sợ quá không dám nói, hồi còn là sinh viên và trong đợt thực tập. Bản thân cũng được nhìn và tham gia quá trình khám nghiệm tử thi nhiều đến mức có thể vừa húp mì vừa ngồi trông cái xác cùng cười hihi haha cùng đám bạn mà. Thậm chí có đứa to gan còn muốn chụp ảnh nhưng tất nhiên là bị cả bọn lao vào đập với chửi cho vì cái tội bất kính với người đã khuất.

Tâm trí lại chìm trong miền kí ức về thời sinh viên. Nhớ lại lời thầy nói trên giảng đường mùa hè năm ấy.

"Thầy đếch biết tại sao mấy đứa lại đâm đầu vào cái ngành cực nhọc nhưng được cái lương cao này. Nhưng thầy sẽ nhắc cho mấy đứa một điều : Hãy sẵn sàng cho việc thi thể mà mấy đứa sẽ gặp sau này có thể sẽ là người thân quen của mình."

Tôi nhớ sau đó thầy cho cả lớp làm kiểm tra và tất cả đều la ó phản đối.

Tôi thở dài mệt mỏi. Thầy nói đúng rồi thầy ơi.

"Isagi, sao thở dài thế ? Em ổn không ?"- Có lẽ Anri đã chú ý tới sự mất tập chung của tôi hoặc là cô ấy thấy cái tầm mắt mà tôi hướng xuống là phần dưới của thi thể và tôi cứ nhìn chằm chằm nó lâu phết rồi thì phải.

Dù tôi không cố ý thật nhưng thề là cái hành động của tôi nó gây hiểu nhầm vãi, khi mà hôm nhậu nhẹt với nhóm. Tôi đã nói festith của tôi là đùi.

Cặp đùi của cái xác này là của dân vận động, thon dài, cơ nào ra cơ đấy. Rất đẹp và chuẩn gu của tôi.

"Dạ không ạ, em đang suy nghĩ về nguyên nhân dẫn đến tử vong này thôi ạ."-Anri gật gầu, cô ấy cũng không hỏi nhiều nữa. Có lẽ tâm trạng của mình có vẻ không ổn lắm. Qua lớp khẩu trang mà cô ấy vẫn thấy được.

Isagi buồn bã nhìn chằm chằm bàn tay dính máu của mình.

"Chị Arin, tí nữa để em khâu lại cái xác này nhé."-Tôi thấy giọng nói của mình như bị bóp nghẹn lại.

"Được rồi, mà này em ổn thật không vậy Isagi ?"- Lúc ánh mắt tôi nhìn vào cô ấy, có lẽ cái sự buồn rầu bị nhìn thấu mất rồi.

"Em ổn mà. Thật đấy!"

"Thôi được rồi, nhờ cả vào em nhé."

"Dạ !"

Tôi có ổn hay không thì chính bản thân tôi cũng không rõ.

Nhưng mà tôi biết rằng hôm nay một người bạn của tôi đã mất. Tôi biết cặp đùi đẹp kia là của ai.

Tôi đã khám nghiệm tử thi của người bạn này.

Tên cậu ấy là Nagi Seishiro.

Nhìn người vừa mới hôm qua còn hào hứng bảo tôi đợi kèo ăn đêm ngày hôm nay sẽ kể cho tôi một điều siêu thú vị vậy mà bây giờ đã trở thành một thi thể lạnh ngắt bị tôi giải phẫu trên bàn phẫu thuật.

Tôi thật sự rất muốn khóc ngay khi tấm khăn trùm thi thể được lật lên nhưng mà bản thân đã nén được cảm xúc ấy.

Tôi đã lớn rồi không thể khóc lóc trước mặt nhiều người như vậy. Tôi phải như một người trưởng thành, về nhà và khóc lóc trong nhà vệ sinh một mình.

Mày làm được mà Isagi, cố lên.

Tôi cầm mũi kim nhọn hoắt, bắt đầu khâu lại các vết cắt. Đường khâu thanh mảnh vô cùng đẹp đẽ, rất khó để thấy được vết khâu, nhìn người con trai ấy trông như đang ngủ chứ không phải một các xác vừa bị giải phẫu lôi hết nội tạng ra.

Nagi rất đẹp trai, gương mặt không hề có góc chết. Tôi rất thích ngắm gương mặt của cậu ấy. Ai cũng thích cái đẹp mà.

Vậy mà lúc chết rồi trông cậu ấy mới lộ ra góc xấu. Tôi sẽ không để bộ dạng cậu xấu xí như vậy trước mặt người quen của cậu đâu. Còn phải dự đám tang nữa mà.

"Isagi, nếu cậu khâu vết thương cho tớ thì phải thắt nơ bướm nhé!"

Tôi nhớ nụ cười của cậu cái hồi còn là sinh viên đi thực tập, có hôm Nagi bị ngã gãy tay và cậu ta đến chỗ tôi nhõng nhẽo với tôi rằng phải thắt cho cậu ta cái nơ bướm nhỏ ở phần kết chỉ khi tôi đang khâu.

"Được rồi, chiều cậu nhất đấy."

Tôi sẽ thắt cho cậu cái nơ bướm đẹp nhất.

Và lần này cũng vậy, chỉ là cậu không còn cười và khen với tôi khi tôi khâu xong thôi.

Isagi Yoichi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ mà cậu không hề hay biết.

Như ánh mắt dịu dàng của Nagi Seishiro khi ấy chỉ dành riêng cho cậu.

[ Ngis ] GummusserviWhere stories live. Discover now