Tình yêu chính là thứ duy nhất không được ưu tiên trong sổ hộ nghèo
Hắn quay lại căn nhà của bản thân,đã bao lâu hắn không ăn bữa ăn tử tế hắn cũng chẳng nhớ,căn nhà không tới nỗi dơ nhưng quay quẩn chỉ có đồ hộ thật ra toàn là cua cua và cua
Dazai nhớ miến cua do Chuuya làm
"Nếu còn có em chắc chắn em sẽ nấu cho tôi"
Nhìn vào bát cơm trước mắt,hắn chỉ muốn hất văng đi mai rửa rồi đi ngủ thôi,không thể ép em yêu mình cũng không thể cho em cơ hội tạ lỗi
"Hi vọng đó là con của mình và em ấy"
Từ "Nếu" mà không xuất hiện có lẽ thế giới này còn tươi đẹp chán rồi,có những lúc hắn thật sự rất nhớ em,nhớ em lắm nhưng chỉ biết đứng nhìn
Lo sợ 1 ngày kia em cưới người khác,em có thể lay động rất nhiều chàng trai
Em ngang như cua vậy,dù có thế nào em cũng không chịu đồng ý cho hắn cơ hội.Cứ nghĩ tới hắn đã muôn chết quắt đi.Hắn chỉ muốn nói cho em biết tình cảm của bản thân thôi
Cuối tháng 4 trời nóng thối thịt,nhưng cũng là khoảng thời gian tốt để truộc lỗi lầm
"Sắp sinh nhật em ấy rồi"
Hắn thì đã ngủ trên mặt bàn
Còn phía của em em vẫn thức,chỉ là giả bộ ngủ.Em ước rằng giá như ngay từ đầu đã không gặp nhau,mọi chuyện đã kết thúc và chẳng còn con đường nào có thể cứu chữa nữa
___________
Đã 2 tuần trôi qua,ngày hôm nay là sinh nhật em rồi.Có thể bản thân quên nhưng con gái của em thì không đâu,mới sáng nó la lói ầm ỹ kêu em dậy , em cũng chẳng nhớ nhưng nó đứng trước cửa nhà kéo em đi la lớn
"Mẹ mẹ,hôm nay là sinh nhật mẹ đó chúng ta đi chơi đii"
Ngoài mệt em chẳng thấy gì cả,hóa ra lý do em được nghỉ phép là đây sao.Cũng lâu em không đi chơi với con nên em thấy cũng không tệ lắm,dành thời gian cho trẻ nhỏ cũng tốt mà
Bình yên thật,em chẳng muốn chiến tranh lắm.Em đã thay đổi tính cách nhanh tới vậy sao
"Con muốn chơi cái kia" ánh mắt nó sáng lên nhìn cái khu game,mới bay lớn cũng đòi chơi nhưng em vẫn phải chơi với nó thôi chứ biết sao giờ
Bước tới gần chỗ Himeo muốn chơi em mới nhận ra 1 điều,nơi đây chính là nơi mà cái lời hứa ôn dịch nào đó được thốt ra từ mồm em,câu nói khi ấy hiện về tâm trí của em
_.....Chó cưng của tôi_
"Chúng ta chơi trò khác có được không Himeo"
Mặt em xanh xao tới lạ,cảm giác cơ thể em như đang sắp khóc tới nơi "Mình yếu đuối tới vậy sao"
"Nếu mẹ không muốn chơi mình đi chơi trò khác nhaa"
Cô lại chỉ về hướng gắp thú bông,trò này dễ ẹt
"Tưởng gì,nói cho con biết trước đây mẹ số 1 trò này đó nha" Bằng tất cả cố gắng em đã thành công lấy cho công chúa nhỏ 2 con gấu bông cá thu và sên [không vỏ]
"Mẹ ơi nhìn chúng dễ thương quá đi mất,con yêu mẹ nhất trên đời"
Mẹ cũng yêu con
Đôi lúc em cũng lưỡng lự lắm dù em biết đó là những câu nói đơn giản cha mẹ nào nói với con cái cũng được hết.Em kêu con bé hãy gọi mình là mẹ thay vì là bố vì đơn giản em không ra giáng 1 người bố nổi,em chỉ có thể làm vai trò của người mẹ mà thôi
"Sau này chúng ta sẽ chơi cùng nhau thật nhiều được không mẹ"
Con bé mặt buồn thiu bấu tay vào gấu áo em,sợ em sẽ bỏ đi và không còn yêu thương cô nữa
"Con ngốc quá,mẹ sẽ luôn chơi cùng con"
Chuuya và Himeo cùng nhau tới nhà thờ,có vẻ cô rất phấn khích khi nhìn thấy cây thánh giá siêu to khổng lồ ở trên mà còn đòi gặm nó ăn
"Cô giáo nói thiên thần ở đây và khi cưới nhau họ cũng ở đây để thiên thần chúc phúc"
"Con cũng muốn làm thiên thần"
Cô vẫn đang ở trên lưng em,cô nói những gì cô biết và cô thích
"Con là thiên thần của Chuuya Nakahara"Em kể cho cô bé những câu chuyện của nhà thờ , nơi đây ít người qua lại nên cảm giác thật bình yên
Đây chỉ là 1 khu vui chơi gần nhà nên cô và em chỉ đi bộ thôi
"Chờ mẹ"
Em định chạy lại mua cho cô 1 con gấu nữa nhưng khi em quay lại cảnh tượng này đã hằn sâu trong tâm trí của em,ý chí sống,lý do sống của em đã chết.Thiên thần của em cũng không còn tồn tại nữa,máu con bé chạy dài ra 1 đoạn đường dài do bị xe tải cán chết ngay từ khắc
Tại sao lại làm vậy với một đứa trẻ 4 tuổi,nó không có tội tình gì mà
Sinh nhật năm 25,tệ quá
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soukoku] DaChuu|Mất em rồi
Romance"Xin lỗi chỉ là mang tính hình thức thôi Osamu.Người không bỏ nổi cái trò của mấy thằng fuckboy đó thì chúng ta không quay lại nổi đâu,như con yêu của ta vậy.." Cuộc đời này bất công nên Vua Cừu đây cũng phải đối đầu với cuộc đời thôi. Rời khỏi trốn...