[6]

434 34 4
                                    

Có những thứ không phải muốn là có được,ví dụ như mạng người. Bản thân là 1 Mafia nên đám tang của công chúa nhỏ cũng chẳng thể mời được nhiều người,kể cả người còn lại tạo ra nó,em tuyệt vọng nhìn mọi thứ xung quanh 

Trên bầu trời cao cô bé nọ nhìn mẹ,nở nụ cười mà trước đây nó chưa từng nở

"Mẹ ơi,Himeo biết bố là ai mất rồi"

Hắn vẫn chờ cô bé nọ ấy ở khu vườn mỗi ngày,chờ đợi nhưng mọi thứ chẳng có gì sảy ra và hắn nghĩ cô đã chuyển đi.Thứ làm hắn ngỡ ngàng là lời nói của cô bảo mẫu ở nhà trẻ,lời nói như giết chết con tim của hắn vậy

"Con bé mất rồi"

Căn nhà của em,nó trống rỗng quá.Nó khiến em không quen chút nào,không ai đợi em về nhà nữa,cũng chẳng ai kể cho em những câu chuyện vui buồn thế giới ngoài kia.Công việc cũng chẳng còn quan trọng nữa

Những bông hoa trong vườn,hoa hồng,cẩm tú,lan,tường vi..dù là trời nắng hay mưa nó cũng như đang an ủi tâm hồn của 1 người mẹ mất con.Em nhớ về bốn-năm năm trước

Ngày mà em cầm trên tay cái que hai vạch đỏ chét

______________________________________


Em đứng ngơ ngác nhìn vô bồn rửa tay và cái ở tay.Đứa con này là của hắn sao,em vui lắm vì đó là con của em và hắn . Nhưng mọi chyện đâu như em nghĩ,sờ tay vô bụng mình bỏ lại cái que thử thai

"Mẹ sẽ cho con những điều hạnh phúc nhất"

Sét đánh ngang tai của em,hắn đã bỏ đi còn tự thân thách thức quay lưng với Mafia Cảng,Soukoku thật là cái gì đó nực cười trong mắt em,tất cả chỉ là dối trá mà thôi

Chịu đựng sự cô đơn,thiếu vắng hắn khiến em dần như trầm cảm,em đứng giữa sự lựa chọn rằng cho con sự sống hay cái chết , đi điều trị tâm lý bốn tháng đã cho em lựa chọn cuối cùng của bản thân "Giữ lại"

Thú vui của em chỉ đơn giản là vuốt bụng ngắm hoa,chông chờ con lớn lên qua những tấm ảnh siêu âm hay thậm chí là chọn sẵn cho con những bộ đồ đẹp nhất khi biết đó là con gái

"Tuyệt quá,con là con gái.Con sẽ là công chúa cừu,vậy tên của con sẽ là Himeo , nhé"

Dù là như vậy đi nữa,em nhìn những gia đình khác em lại thấy thương cho con em,thương cho chính bản thân em  vì đơn giản con bé có tất cả nhưng lại thiếu đi cái ai cũng có,là người bố người cha.

Khi em vỡ ối,bản thân phải trật vật gọi cho Kouyou đưa em đi,em cảm giác thật sợ hãi và có chút cô đơn..Nhưng em là con trai,nên  sinh khó khăn hơn con gái rất nhiều,tuy đã vỡ ối  nhưng cô con gái nhất quyết không chịu chui ra khiến em phải chọn lựa chọn cuối cùng

_ SINH MỔ _

Nhớ lại những kí ức đó,nước mắt em lại rơi,em vẫn yêu hắn và con nhiều lắm

Thứ em chán ngán là cảnh thấy hắn gạ nhưng cô gái tự tử chung,em thấy nhưng điều em có thể làm là nhắm mắt làm ngơ và coi như mình và hắn chẳng qua nhau

Khi con mắt em nhắm nghiền lại,thứ mờ ảo duy nhất em thấy là một người đàn ông cao lêu nghêu tiến lại gần em,nhưng có lẽ em không thể đứng dậy nổi nữa

Choàng chiếc áo khoác của mình lên vai em,hôm nay là lần đầu hắn nói nhiều như vậy cho em nghe,hắn kể cho em hắn nhớ em rất nhiều mong muốn được ở bên cạnh em.Hắn đã đi học những người giữ trẻ họ của con 

Dù hắn biết em đã ngủ li bì không thể nghe hắn nói,nhưng hắn vẫn cố gắng để kể cho em nghe 

Nhìn xung quanh căn nhà không còn nhưng trai rượu hắn chỉ biết nhìn em,Chuuya của hắn thay đổi vì người khác nghe thật khó tin

"Em biết không Chuuya,đã bao lâu rồi chúng ta không có cuộc nói chuyện tử tế đàng hoàng với nhau.Hôm nay anh đã uống  rất nhiều,và cũng rất say.Anh tính quay về nhà,nhưng anh chỉ đủ tỉnh táo để tới nhà em"

"Anh xin lỗi vì bỏ em một mình,tóc em đã dài ra rất nhiều,anh rất thích tóc của Chuuya.."

"Mà này,anh nói cho em biết nhó,em đừng yêu kẻ khác mà..Anh thật sự rất muốn ăn súp cua,do em nấu đó Chuuya"

Đã bao lâu rồi hắn khóc nhè như trẻ con như này,hắn quên rồi

Thứ duy nhất hắn nhớ hiện tại là Em và chỉ mình Em,ánh trăng rọi vào căn phòng nọ nhìn hai kẻ nằm ôm nhau ngủ trên chiếc ghế ở phòng khách

"Xin lỗi em,thật nhiều"

______________________

Thật sự Hoang Minh rất làm biếng :<


[Soukoku] DaChuu|Mất em rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ