XV

429 25 1
                                    

Một cơ thể mát lạnh kề sát Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đưa tay khoát lên người anh cách lớp chăn, hơi thở buồn bã vang lên bên tai anh: "Ngủ đi."

Điền Chính Quốc nhắm mắt nằm im, cũng không đáp lại. Vì lẽ đó anh không thấy Kim Thái Hanh ngắm mình dịu dàng thật lâu, sau đó anh chìm vào giấc mộng.

Điền Chính Quốc không biết mình ngủ khi nào, hôm sau tỉnh dậy đã thấy trời hửng sáng mà Kim Thái Hanh nằm cạnh anh nhắm mắt yên tĩnh như một người bình thường đang ngủ say.

Da trắng như ngọc, dung mạo điển trai, vẫn là là dáng vẻ của mấy năm trước. Trông hắn chẳng có điểm nào của kẻ biến thái trước kia và là một quỷ nam hung ác như bây giờ.

"Tỉnh rồi?" Kim Thái Hanh mở mắt, Điền Chính Quốc vừa chạm phải ánh nhìn ấy thì vội vã tránh đi. Đôi môi Kim Thái Hanh cong lên một nét cười. "Hôm nay muốn ăn gì đấy?"

Vốn đang nhìn chằm chặp người ta, giờ bị phát hiện nên vẫn có hơi lúng túng, Điền Chính Quốc không dám nhìn Kim Thái Hanh, anh ngước lên trần nhà: "Gì cũng được."

"Muốn rời giường chưa?"

Điền Chính Quốc gật đầu, Kim Thái Hanh đưa tay định bế anh lên thì anh đã ngăn cản. "Đừng bế."

Nhận ra chất giọng của mình quá cứng nhắc, anh sợ Kim Thái Hanh lại tức giận nên đành nuốt nước bọt và nhỏ giọng nói: "Không sao, để tôi tự dậy."

Kim Thái Hanh mím môi, tay nắm chặt cánh tay Điền Chính Quốc: "Vậy tôi dìu em lên."

Điền Chính Quốc không cự tuyệt nữa, dưới sự giúp đỡ của Kim Thái Hanh mà bước xuống giường. Toàn thân vẫn đau nhức, hậu huyệt vẫn nhói rát nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với hôm qua.

"Để tôi tự rửa mặt, anh làm bữa sáng cho tôi đi."

"Ừ." Kim Thái Hanh dìu anh vào nhà vệ sinh, cười bảo. "Có gì gọi tôi nhé."

"Ừm." Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh xuống lầu thì lập tức đóng cửa nhà vệ sinh lại, thở hắt ra. Rõ ràng lành lạnh tiết trời nhưng trên trán anh lại vã ra một tầng mồ hôi mỏng.

Ba bốn ngày sau, khi thân thể Điền Chính Quốc đã tốt hơn thì Kim Thái Hanh lại đòi yêu lần nữa. Lúc bị đè xuống giường anh cũng không giãy dụa, tuy rằng không cam lòng nhưng chỉ đành biết xuôi theo. Anh có thể làm gì đây? Nếu phản kháng chọc giận Kim Thái Hanh nói không chừng cả anh và Trần Dương đều sẽ mất mạng.

Thẳng đến cuối tuần, Điền Chính Quốc không cho học sinh đến nhà học kèm nữa, sang thứ hai tuần sau anh bắt đầu trở lại trường.

"Hôm nay em có 4 tiết trên lớp, anh cứ đến phòng tuyển dụng trước đi." Điền Chính Quốc vừa cầm chìa khóa phòng khách vừa nói với Trần Dương.

Trần Dương phản xạ có điều kiện mà nhìn Kim Thái Hanh, thấy hắn không có phản ứng gì mới gật đầu: "Được."

Trước khi bọn họ rời đi Điền Chính Quốc còn quay đầu lại, chỉ thấy Kim Thái Hanh đứng trước cửa nhìn bọn họ, cười rạng rỡ nói với anh rằng: "Nhớ về nhà sớm."

Điền Chính Quốc do dự gật đầu, anh thấy Kim Thái Hanh cũng tựa như bao người khác, hắn phất tay với anh một cái, cười rất thân thương. Điền Chính Quốc miễn cưỡng cười đáp lại sau đó lái xe đi.

[TaeKook/VKook] Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ vẫn phong lưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ