XVI

398 23 0
                                    

Cả tối mê loạn, Điền Chính Quốc vô lực nằm lì trên giường, cổ họng không đủ sức thốt ra tiếng rên, mà người đàn ông bên trên tựa như vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Hắn không ngừng đòi hỏi, xâm chiếm...

Không ngạc nhiên chút nào, hôm sau Điền Chính Quốc lại xin nghỉ.

Biết anh xin nghỉ, Tiếu Nhạc Nhạc cảm thấy rất lo lắng. Trực giác nói cho nhỏ biết rằng Điền Chính Quốc không chỉ bị bệnh đơn thuần đâu.

Vừa tan trường, Tiếu Nhạc Nhạc đã lấy điện thoại ra gọi cho anh.

Lúc Tiếu Nhạc Nhạc gọi đến thì Điền Chính Quốc đang nửa ngồi nửa tựa vào giường và được Kim Thái Hanh hầu hạ ăn sáng.

"Chào em." Điền Chính Quốc nghe máy, thanh âm mềm nhuyễn khàn khàn. "Cảm ơn em đã quan tâm, tôi không sao, chỉ là cảm mạo chưa hết."

"Ừ, tôi sẽ chăm sóc tốt bản thân, em cố gắng học nhé. Tạm biệt."

"Lại là cô nữ sinh đấy ư?" Kim Thái Hanh khẽ nhếch môi lộ ra chút ý tứ châm chọc.

"Em ấy chỉ hỏi tôi vì sao không đến trường." Điền Chính Quốc nhớ tới việc Tiếu Nhạc Nhạc lăn ngã từ lầu hai xuống đất, em bảo có người đẩy em xuống, kẻ đó chẳng lẽ là Kim Thái Hanh?

Điền Chính Quốc hoảng hốt, chắc bởi vì Tiếu Nhạc Nhạc lên lầu hai xâm phạm vào lãnh địa của Kim Thái Hanh nên đã chọc giận hắn.

"Trẻ con giàu lòng hiếu kỳ thôi."

"Vậy sao?" Kim Thái Hanh trào phúng cười, hắn nhìn Điền Chính Quốc vẫn cầm bát cháo trên tay thì chuyển sang đề tài khác. "Em ăn cháo nữa không? Nguội bây giờ."

Điền Chính Quốc 'ừ' một tiếng, nhanh chóng lùa hai ba muỗng ăn xong. Anh đưa trả bát cho Kim Thái Hanh, bản thân lại vùi vào chăn ngủ bù, tuy nhiên tâm trạng vẫn còn thấp thỏm.

Tiếu Nhạc Nhạc tiếc nuối ngắt điện thoại, nhỏ thầm nghĩ đồ trừ tà mình đặt mua đã chuyển đến rồi. Chỉ cần nhỏ đi lấy máu gà trống gì đó là xong, thầy Điền à, chờ em nhé! Em sẽ cứu thầy khỏi tay ác quỷ kia!

---------

Chuyển nhà cũng không ăn thua nên Trần Dương bị Điền Chính Quốc đuổi ra ngoài ở. Dù gì y ở đây cũng không làm gì được Kim Thái Hanh, nếu không cẩn thận thì chết là cái chắc.

Điền Chính Quốc không cho học sinh đến nhà học kèm nữa, nhà này có thành phần nguy hiểm tiềm ẩn nguy cơ bất cứ lúc nào, anh chỉ chờ khi tìm được chỗ khác rồi lại dạy kèm cho bọn chúng.

Điền Chính Quốc đi làm như thường lệ, nhưng anh cảm thấy mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Bên cạnh anh chỉ dư thêm một người, không, là một quỷ luôn chăm nom anh suốt mọi thời điểm; vì vậy anh cũng giữ khoảng cách an toàn với những người khác theo bản năng.

Tiếu Nhạc Nhạc buồn bã nhận ra, thầy Điền đối xử với mình có hơi xa lánh.

"Văn Thanh đi rồi sao?"

"Ừ, là cha cô Văn thay cô nộp đơn thôi việc."

"Sao bỗng dưng lại quyết định đi, tôi thấy cô ấy dạy học rất tốt."

[TaeKook/VKook] Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ vẫn phong lưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ