Về đến nhà, vừa đi vào trong thì cửa chính tự dưng đóng sầm lại, một luồng gió lạnh thổi sau gáy Điền Chính Quốc khiến anh run lên. Điền Chính Quốc vội vã bật đèn, mà đèn chùm trên cao cũng lung lay nhẹ.
"Gió quỷ gì thế." Điền Chính Quốc bĩu môi lẩm bẩm, bị dọa đến tim đập loạn xạ, dường như ở bếp có mùi thơm của thức ăn.
Nước ấm từ vòi sen nhà tắm xối tung, Điền Chính Quốc thoải mái thở dài một tiếng, nhắm mắt hưởng thụ.
Rè rè...
Đột nhiên đèn tắt, trước mắt chỉ còn một mảnh đen kịt.
"Bà nó!" Điền Chính Quốc không kìm được mắng một câu, vòi sen vẫn phun nước ấm như cũ, cũng không biết mất điện hay là đèn hỏng rồi.
Điền Chính Quốc định mở cửa ra ngoài xem, vừa mới cầm lấy trái cửa thì một bàn tay lạnh lẽo nào đó giữ lấy tay anh, nắm chặt tay anh trong bàn tay nọ.
"..."
"Quốc Quốc, sao em nhẫn tâm với tôi như thế?" Một cơ thể lạnh lẽo dán lên lưng Điền Chính Quốc, hơi thở sâu kín phả qua vành tai anh. "Em thực sự không muốn gặp tôi?"
Không muốn! Điền Chính Quốc điên cuồng gào thét trong lòng. Anh muốn bỏ trốn, muốn lao ra, nhưng anh chỉ có thể đứng yên bất động. Anh muốn tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng nói run rẩy đã bán đứng anh. "Rốt cuộc... anh là ai?"
"Em biết mà, đúng chứ?" Một tay mơn trớn lấy eo Điền Chính Quốc, đem anh ôm vào trong ngực. Tư thế quen thuộc, thanh âm quen thuộc.
"..." Tôi không biết! Mồ hôi lạnh theo trán chảy vào mắt khiến con ngươi hơi xót, Điền Chính Quốc nhắm nhắm mở mở cho nước mắt rơi, người đã chết rồi sao có thể ở đây hả?
"Gọi tên tôi, tôi muốn nghe." Âm thanh thở dốc khàn khàn lọt vào màng nhĩ khiến Điền Chính Quốc cảm thấy tê dại một hồi, người kia hứng tình liếm láp vành tai anh. "Gọi nào!"
"..." Nước ấm từ vòi sen vẫn tung tóe trên người nhưng Điền Chính Quốc chỉ thấy lạnh lẽo.
.
.
Reng reng!
Khổ sở tỉnh giấc từ cơn mộng, Điền Chính Quốc mệt mỏi rên một tiếng, đưa tay tắt đồng hồ báo thức và nằm sững ra nhìn trần nhà.
Ngày hôm qua anh ngủ lúc nào? Anh chỉ nhớ mình đang tắm thì đột nhiên cúp điện, sau đó... quên đi.
"A." Điền Chính Quốc thở dài bò khỏi đệm, lẽ nào anh mắc phải chứng suy giảm trí nhớ nghiêm trọng như vậy?
Nhìn thấy mảnh bùa ngâm trong bát nước ở đầu giường, tim anh càng nát. Cầm lấy mảnh bùa giấy vàng đã dặt dẹo, mở ra, chỉ thấy mực đỏ bên trong đã nhòe hết cả.
"Lãng phí 25 đồng." Điền Chính Quốc đem nó ném vào sọt rác. "Đúng là thầy bói, thầy số, thầy đồng; nghe ba thầy ấy cái lông không còn."
---------
"Thầy Điền, chờ chút!"
Điền Chính Quốc quay đầu lại thì thấy nữ sinh tên Tiếu Nhạc Nhạc cầm quyển vở bài tập Hóa chạy vù đến trước mặt anh, nhỏ mở to đôi mắt tội nghiệp mà nhìn Điền Chính Quốc: "Vẫn còn hai đề em giải không được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ vẫn phong lưu
FanfictionSẮC QUỶ - TaeKook/VKook version TAE!TOP - KOOK!BOT ▪︎Tác giả: Tiểu Nãi Phấn ▪︎Thể loại: Đam mỹ hiện đại, linh dị, u ám, HE ▪︎Editor: Thỏ - 兔 ▪︎Số chương: 17 chương ▪︎Tình trạng: Hoàn --------- Văn án Hắn trở thành kẻ biến thái trên xe buýt và một tê...