V

449 31 1
                                    

Tiếng chuông vào học vang lên, Điền Chính Quốc đứng bên ngoài cửa hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa đi vào.

Tiếng bàn tán, xì xào trong phòng học chợt yên tĩnh lại. Mấy mươi con mắt đồng loạt nhìn sang. Điền Chính Quốc nhìn thấy cô Ngô ngồi ở cuối bàn bèn mỉm cười hòa nhã, đúng là cô đến xem thật.

Điền Chính Quốc đứng trên bục giảng nhìn xuống những học sinh hoạt bát, năng động ngồi bên dưới mà giới thiệu rằng: "Chào các em, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ dạy Hóa lớp các em. Tôi họ Điền, tên đầy đủ là Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc quay lưng viết tên mình trên bảng đen: "Rất mong mọi người cùng nhau học tập tốt, cùng nhau tiến bộ."

"Được ạ, thầy Điền!"

"Thầy Điền trẻ quá, thầy mấy tuổi rồi?"

"Thầy đẹp quá đi!"

"Thầy cười trông đẹp quá! Thầy có bạn gái chưa?"

.

.

"Suỵt, im lặng nào." Điền Chính Quốc đưa tay ra hiệu cho các bạn trật tự một chút. "Tôi vừa tốt nghiệp đại học năm nay, các em cũng là lứa học sinh đầu tiên. Cô Ngô cũng từng là giáo viên dạy Văn của tôi, còn có bạn gái hay chưa... đây là bí mật!"

"Hay thầy chia sẻ mẫu người của thầy đi!"

"Thầy cứ thẳng thắn đi mà."

"Thôi nào, cái này không phải trọng điểm." Điền Chính Quốc hắng giọng, lật sách giáo khoa. "Bắt đầu học thôi!"

---------

Hết tiết, cô Ngô kéo Điền Chính Quốc rời khỏi lớp trước mặt các học sinh. Lúc bọn họ đi về hướng văn phòng, cô còn vui mừng nói: "Xem ra thầy cũng thích hợp với nghiệp giáo viên, lúc học phổ thông tính thầy hơi hướng nội, tôi sợ thầy không thích nghi được nữa kìa."

"Ở đại học tiếp xúc nhiều người nên em cũng cởi mở chút."

"Thế thì tốt. À phải, về nhà lấy một nắm hoa cúc Đại Hải pha nước nóng uống đi, tôi sợ thầy mới vào nghề, nói nhiều cổ họng bị đau."

"Cảm ơn cô."

"Rồi chuẩn bị cho tiết tiếp theo đi, tôi cũng đi nốt."

"Em chào cô, rảnh rỗi cô trò mình dùng cơm."

"Ừ ừ."

Kết thúc năm tiết hai ban trong một ngày, cổ họng Điền Chính Quốc có hơi khó chịu. Anh vừa xoa xoa cổ vừa đi về hướng trạm xe buýt, nhìn trạm chờ trong nháy mắt, Điền Chính Quốc khựng lại, chuyển hướng gọi Taxi.

"Ha ha."

Điền Chính Quốc nhìn xung quanh, không biết có phải do anh ảo giác mà lại nghe một tiếng cười khẽ, gấp rút chạy vào Taxi ngồi.

"Cho hỏi anh đi đâu?"

"Tiểu khu Thanh giang."

Taxi nổ máy bỏ lại trạm xe buýt thấp thoáng phía sau, Điền Chính Quốc cào cào tóc, thở phào nhẹ nhõm. Anh đang nghĩ đến việc nên tranh thủ mua xe riêng, bởi vì mỗi lần ngồi xe buýt đều phát sinh những chuyện khó nói, ngồi Taxi lại lãng phí tiền, chi bằng mua vậy.

[TaeKook/VKook] Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ vẫn phong lưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ