intro

35 4 8
                                    

Topic: Nếu một ngày bạn trở thành idol của bản thân, trở thành thành viên mới trong chính nhóm nhạc bạn thần tượng thì sẽ thế nào nhỉ?

a': oa thế nghĩa là tôi sẽ trở thành thần tượng của bản thân à? nghe ngầu đấy nhưng không nha, deadline là quá đủ với tôi rồi, tôi không cần thêm áp lực đâu.

b': ừm thật ra điều đó cũng có thể xảy ra mà, như trường hợp của nhóm N í. Tuy là có hơi vất vả và áp lực nhưng được nổi tiếng, còn là nổi tiếng cùng idol nữa không phải rất tuyệt sao???

c': chê nha, đu idol thì vui đấy nhưng trở thành idol thì thôi để tôi đi làm bạn với bài tập cho lành. Áp lực khổng lồ, không được tự do, làm gì cũng phải hỏi ý công ty, quyền riêng tư là thứ xa xỉ,...mà idol trông thế thôi chứ ai biết khi off cam họ là thế nào, thà đừng biết chứ biết rồi lại thất vọng cho xem kkkkkk thôi tôi cứ sống với những hình tượng đẹp đẽ của họ là đủ rồi.

....

Một topic đang nổi dạo gần đây đã thu hút sự chú ý của em, phản ứng thì nhiều vô kể, tích cực lẫn tiêu cực nhưng phần nhiều vẫn là những comment bày tỏ thái độ không thích. Còn em, em nghĩ thế nào nhỉ? Chỉ thấy em ngồi ngây ra, đưa ánh mắt lơ đãng nhìn tấm card 12 người, kho báu em luôn mang theo trong chiếc card holder có màu chủ đạo là xanh dương do chính tay em trang trí, trong đầu hiện lên một câu hỏi: Nếu em trở thành thành viên của TREASURE, thì sẽ thế nào nhỉ?

"Ảo tưởng thật sự nhỉ?" em tự cười mình vì ý nghĩ có phần mơ mộng. Em yêu thích âm nhạc và nghệ thuật, đó là lí do em đánh đổi mọi thứ để lấy học bổng và theo học ngôi trường SOPA cách Việt Nam quê nhà em cả vùng biển, nhưng đứng chung sân khấu, hay thậm chí trở thành thành viên của TREASURE ư? Đến gặp mặt em còn phải mơ, sao dám nghĩ đến điều ấy. Dù vậy, hơn cả những điều trên, em biết topic kia không thể xảy ra với bản thân được, vì em là một cô gái.

Thả hồn bay theo mãi trên những tầng mây, cảnh tượng lớp học dần đông đúc khi giờ nghỉ trưa sắp kết thúc cũng chẳng thể lọt vào mắt em đến tận khi tiếng chuông vào lớp reo vang.

"Reng...reng...reng"

Vẫn là tiếng chuông trường kéo em khỏi dòng chảy của suy nghĩ, nhưng lần này đón em lại là cảnh tượng lớp học vắng tanh. Kết thúc một ngày dài, mặt trời lại phủ cho thế gian tấm lụa cam vàng mềm mại, nhuộm dãy bàn cạnh cửa sổ nơi em ngồi với thứ ấm áp kia, vừa rực rỡ lại vừa thật bình yên, nhưng có chút cô đơn trong lòng.

"Làm idol...chắc cô đơn lắm nhỉ?" Gì thế, em lại nghĩ đến topic kia rồi. Gác vội chút suy tư, em chẳng thể thơ thẩn thêm phút giây nào nữa mà phải chạy thật nhanh thôi. Em là một người lãng mạn và mộng mơ, nhưng cái dạ dày của em chẳng thể dùng những thứ trí óc tưởng tượng ra để thoả mãn cơn đói. Và như những người bình thường, em dùng thời gian và sức lực của bản thân để đổi lấy những tờ giấy bạc nuôi sống mình, thứ vốn ít ỏi và đang có nguy cơ mất đi một nửa nếu vận tốc chạy của em không nhanh bằng chiếc kim phút chỉ còn nửa vòng quay nữa là đến đích.

Chiếc kim dài dài trên mặt đồng hồ cách đích đến của nó năm phút, em thì cách đích đến của mình một con đường. Ba mươi giây đếm ngược trước khi hình người màu xanh lá trên cột đèn xuất hiện, em nghĩ rằng bản thân sẽ dễ dàng chiến thắng cuộc đua này, với tỉ lệ lên đến 99,99%.

My TREASURE(s)Where stories live. Discover now