In nghiêng: tiếng việt
"...": suy nghĩLần thứ 2 em tỉnh dậy, mặt trời đã yên giấc nơi xa. Tấm lụa đen tuyền phủ kín bầu trời được điểm tô bằng đôi ba ngôi sao khi sáng khi tắt. Dưới sân, đèn đường vàng nhạt đang soi bóng cho những người đi dạo, còn trong phòng, những bóng đèn trắng được ốp sát vào trần nhà vì lý do thẩm mỹ đang cung cấp nguồn sáng cho em ngắm nhìn nơi đây. Là do em ngủ sâu đến mụ mị hay căn phòng này vốn đã sang trọng như phòng V.I.P nhỉ?
Trong phòng đầy đủ các trang thiết bị, nội thất như một phòng khách sạn. Đối diện giường em nằm là một tủ âm tường màu trắng tích hợp kệ sách, nơi chiếc tivi to lớn được đặt ngay giữa. Phía trước kê bộ bàn ghế sofa cùng màu, với một lọ hoa hướng dương ở trên bàn, và cả một chiếc laptop, chắc của chị nhân viên mang theo chạy deadline. Bên phải em, nơi chiếc ban công em vừa nhìn sang khi nãy, cũng có một bộ bàn ghế, nhưng là loại ghế đơn để ngồi uống trà hoặc đọc sách. Hai chiếc tủ đầu giường ở đây cũng được trang trí bằng những chậu hoa baby bé bé trông vừa đơn giản vừa thanh lịch. Đưa mắt ngắm nhìn các bức tranh độc đáo treo trên tường, em nhìn về hướng cửa ra vào và thấy một cánh cửa khác gần đó, mà em đoán là nhà vệ sinh, mở ra. Em cười tươi, dự sẽ làm nũng người chị của mình. Nhưng có vẻ những dự định của em luôn bị 0.01% nào đó phá hoại. 0.01% lần này mang dáng hình một chàng trai, đẹp, và có chút quen mắt...
- Tỉnh rồi à? Em thấy trong người thế nào? - anh ta vừa hỏi tiến lại gần em. Theo phản xạ, em chộp lấy chiếc chăn che kín người, cơ thể tự động ngồi thu lại một nhúm tựa mấy đồ dùng nhựa đem đi hơ lửa. Đáp lại hành động mà theo em là vô cùng bình thường của một cô gái gặp một chàng trai lạ mặt ở nơi chỉ có hai người, anh ta tặng em một tràng cười và một câu nói kì lạ - Em làm gì vậy? Tự nhiên lại cư xử như con gái mới lớn thế?
"Chứ chẳng thế, nhưng khoan đã..."
- Anh là ai? Sao anh lại ở trong phòng của tôi?
Không còn vẻ cười đùa, anh ta nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc, đáp:
- Em nói gì thế? Anh là quản lý của em đây.
- Quản lý? Anh lừa ai thế, tôi là học sinh thì cần gì quản lý? Tôi có phải idol gì đâu? - em hướng ánh nhìn đầy nghi vấn về phía anh ta, một cơn đau nhẹ sượt qua đầu em trong chốc lát nhưng vẫn đủ khiến mi tâm em chau lại.
- Gì chứ? Anh không đùa với em nữa nhé An. Em có thật sự ổn không vậy?
- Từ nãy đến giờ tôi không hề đùa với anh. Với lại sao anh lại biết tên tôi? - nghĩ một chút, dường như em nhớ ra rồi - khoan đã, anh là anh quản lý đẹp trai hay đi cùng TREASURE mà không phải sao?
- Ừ, anh là quản lý của TREASURE, có nghĩa là anh có vai trò và trách nhiệm chăm sóc cho các thành viên, bao gồm cả em đó, và cảm ơn em vì lời khen, nhưng nãy giờ em nói linh tinh cái gì thế? Không lẽ cú ngã đó gây va chạm nặng đến thế ư?
Gì cơ? TREASURE? Quản lý? Cú ngã? Trong lúc người tự xưng là quản lý mang một bụng đầy lo lắng nhìn em, thì em cũng đang mang một cái đầu đầy hoang mang, và đau đớn, nhìn anh ta. Nghe anh ta nói em mới nhận ra, những miếng băng gạc đáng lẽ phải trải đều từ khuỷu tay đến mắt cá của em đã biến mất, thay vào đó là vòng băng trắng cố định cổ chân phải và một vòng băng khác nằm trên đầu. Nhận ra thế thôi chứ em chả nghĩ được gì nữa vì lúc này đây, thế giới tưởng tượng của em đang bị những cơn đau xâm lược. Tâm trí em đã chiến đấu rất anh dũng, em có thể khẳng định điều đó vì nó đã giữ cho em tỉnh táo để nhìn thấy anh chàng kia vội vã chạy đi tìm bác sĩ, dù nó đã không thể giúp em khống chế tiếng rên la thảm thiết. Sau đó thế nào, em cũng chả biết. Sự tỉnh táo, người chiến binh cuối cùng, cũng đã tử trận khi cơn đau len lỏi vào từng tế bào, biến đầu em thành một ban nhạc rock, dùng màng nhĩ em làm trống và tất cả dây thần kinh làm dây đàn, và có lẽ em nên tự hào, hoặc không, vì được chọn làm main vocal cho ban nhạc nhờ tiếng gào của mình. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời em biết rằng rock có thể ru ngủ. Vì ngay khi "màn trình diễn" của em kết thúc, sân khấu đã hạ màn, và đôi mi em cũng vậy.
YOU ARE READING
My TREASURE(s)
FanfictionSẽ ra sao nếu một ngày bạn trở thành idol của chính mình? TS 12