09. Mùa đông cùng em ôm lấy anh (END)

850 90 2
                                    

Chẳng mấy mà Fuyu no diamond đã đi đến hồi kết, đây cũng là chiếc fic dịch cuối cùng trong project kéo dài 3 tháng rưỡi lần này, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng chúng mình và hẹn gặp lại mọi người trong chiếc fic đặc biệt được công bố vào ngày mai nhằm mừng sinh nhật anh WONWOO và cũng là món quà mà tụi mình đã hứa sẽ công bố khi Wattpad của LCE đạt 1000 followers (dù là đã qua lâu rồi hehe). Cuối cùng, gửi đến mọi người chương cuối của FND cùng bài nhạc đầy nhẹ nhàng cho tối nay. Tạm biệt và chúc mọi người ngủ ngon!

BGM: Sleepless - Standing Egg

Sau đó, Wonwoo phải chăm sóc mẹ suốt nửa năm trời, khi nhận được thư trúng tuyển anh cũng không kịp đến nhập học. Đó là ngôi trường mà anh và Mingyu cùng đăng ký nguyện vọng, anh gọi điện thoại giải thích với nhà trường rồi đến trường làm thủ tục tạm nghỉ, nhưng cũng chẳng dám nán lại đó lâu.

Phải đến ngày hôm sau cái đêm tuyết rơi trắng trời ấy Wonwoo mới sạc được điện thoại, không có cuộc gọi và bất kỳ tin nhắn nào. Từng ngày trôi qua, cõi lòng anh lạnh lẽo như thể đã chìm xuống tận đáy biển, Wonwoo buồn bã nghĩ, có lẽ Mingyu không muốn liên lạc với anh nữa.

Nhưng lại không ngờ, từ đó về sau anh không gặp lại được cậu nữa.

Gặp nạn lớn xong, tính tình mẹ anh cũng dịu dàng hơn, có lẽ bà cũng nhận ra bình thường mình không quan tâm Wonwoo nhiều nên đành nhẹ nhàng thương lượng với anh chuyện chuyển nhà, cứ như vậy Wonwoo chuyển thẳng lên Seoul.

"Lên đấy con chọn một trường để vào học đi, tuy mẹ ít khi hỏi đến nhưng mẹ biết Wonwoo chưa bao giờ khiến mẹ phải lo về chuyện điểm số cả."

Anh siết chặt chiếc điện thoại im lìm trong tay, phải hơn mười giây sau, anh mới buông lỏng tay ra như đã đánh mất toàn bộ sức lực.

Vâng, anh gật đầu.

Và anh đã làm theo những gì mình từng nghĩ đến trong quá khứ, như chuyện cả hai chuyển đến Seoul, anh học đại học, nhưng sau khi tốt nghiệp anh lại chọn làm DJ cho một chương trình radio vào đêm muộn, tức là làm trái ngành, vì trong đêm nọ anh chợt nhớ đến trong một cuộc điện thoại vào buổi tối nào đó, cậu đã nói rằng giọng anh rất hợp với radio.

Dường như anh đã làm được tất cả những điều mà mình mong muốn, sống một cuộc sống vô cùng thoải mái, nhưng khoảng trống nơi đáy lòng vẫn luôn nhắc nhở anh rằng, chỗ trống này là dành cho một người vô cùng quan trọng.

"Cậu ấy là thiên thần"

Anh đã nói như vậy trên chương trình của mình, với khúc nhạc nền là Sleepless của Standing Egg, người ca sĩ nhẹ nhàng vẽ nên một câu chuyện:

Giờ là lúc để trái tim anh rung động

Khi em đứng trước anh với bờ mi khép hờ

Giống như nhìn một bức ảnh dần được chụp lại

Con tim nảy lên thình thịch vì chờ mong

Vào những chiều nắng vàng ươm rọi qua chiếc rèm cửa, khi chiếc quạt cũ kỹ vẫn miệt mài kêu kẽo kẹt, đó là lần đầu anh rung động khi ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Mingyu, từng tấm ảnh tua lại như một cuộn phim nơi ký ức.

meanie | fuyu no diamondNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ