06. Quán cà phê ở góc phố

608 91 3
                                    

Chúc mọi người có một đêm cuối tuần đầy vui vẻ, ngủ thật ngon và ngày mai lại có một tuần mới vui vẻ và thuận lợi nha! BGM hôm nay chill lắm đó, mọi người đeo tai nghe và thưởng thức nhé!

BGM: 다운 로드 - Bamsem

Thật ra trước khi rời khỏi nhà, Mingyu đã xóa chiếc APP đó ra khỏi điện thoại, vì cậu biết chuyện mà Wonwoo nhắc tới chính là chuyện họ gặp gỡ nhau ngày xưa, cuối cùng cậu cũng nhớ đến giọng nói vô cùng quen thuộc trong chiếc điện thoại giữa vô số đêm đen, cậu chỉ biết cảm thán đầy giễu cợt rằng, thế giới này nhỏ thật.

Vậy mà người sáng nay cậu vừa định sẽ quên đi lần nữa, giờ đây lại đứng ngay trước mặt cậu, chỉ cách có ba bốn bước chân.

Điều này khiến cậu phải lần nữa cảm thấy, trái đất hóa ra cũng chỉ có từng đó.

Đã chẳng kịp để "chạy trốn" nữa rồi, vì thế Mingyu chỉ có thể sượng ngắt nhìn người kia chào hỏi cả quán rồi chầm chậm đưa mắt nhìn về phía mình, ngay tại phút giây đấy có lẽ chính anh cũng phải bận lòng rằng liệu mình nên nói "Đã lâu không gặp, "Dạo này khỏe không" hay là gọi tên cậu, nhưng cuối cùng chẳng ai biết phải nói thế nào.

Cảm giác chờ đợi xen lẫn lo lắng, cáu kỉnh, sợ sệt, tức giận và một chút cảm giác mong ngóng khiến Mingyu nghĩ rằng cả đời này sẽ chẳng có được lần thứ hai cảm xúc trong mình phức tạp đến vậy đâu.

Nhưng Wonwoo lại chẳng nói gì.

Khi anh bước về phía cậu ngày càng gần, trái tim Mingyu như bị một bàn tay vô hình siết chặt, nhưng cuối cùng anh lại đi đến và ôm lấy anh bác sĩ, vừa vặn gác cằm lên vai người kia rồi nói, chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Từ đầu đến cuối chỉ liếc nhìn cậu đúng một lần.

"Em..." Mingyu đứng bật dậy, chiếc ghế đẩu trượt xuống sàn phát ra âm thanh chói tai, cậu nghe thấy bản thân mình nói một cách khô khốc: "em hơi mệt nên lên lầu trước đây."

Thấy cậu rời đi đột ngột, anh chủ quán ở đằng sau gọi với theo để nói gì đấy nhưng Mingyu chẳng nghe lọt vào tai nữa, mãi đến khi cậu đặt chân tấm thảm mềm mại trên cầu thang mới thả chậm bước chân rồi hít một hơi thật sâu.

Vậy mà cậu vẫn không thể kiềm chế bản thân được, ngay cả việc hít chung bầu không khí với người ta cũng chẳng làm được thì nói gì đến chuyện chào hỏi hay đối mắt, Trong ánh mắt ấy, cậu đã từng nhìn thấy sự dũng cảm khi nhận được tình yêu nhưng cuối cùng lại đánh mất tất cả khao khát chiến đấu và sức mạnh kiên trì.

Không biết tại sao cậu lại nhớ đến khoảng thời gian họ ở cùng nhau, mỗi lần đấu với Wonwoo, cậu chẳng có mấy cơ hội được thắng.

Vì thế đến bây giờ cậu mới khiến bản thân trong thảm hại thế này.

Rõ ràng là cậu có thể tức giận, có thể lạnh mặt bước đi, nếu không, cậu vẫn có tư cách nắm cổ áo người ta rồi chất vấn, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể như người cá nhỏ bé bỏ chạy trối chết một cách đầy nực cười, như ôm trái tim chạy dưới mũi dao nhọn, từng bước từng bước đều vì không khí hạnh phúc sau lưng mà đau đến ứa nước mắt.

meanie | fuyu no diamondNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ