08. Hương thơm của bữa cơm tối

614 79 4
                                    

Nhanh thật, mới đó mà lại là tối Chủ nhật nữa rồi, hy vọng đêm nay bạn sẽ có một giấc ngủ thật ngon để ngày mai lại bắt đầu một ngày mới, một tuần mới đầy năng lượng nhé!

BGM: Evening - MoonMoon

Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của Mingyu trong suốt khoảng thời gian vừa qua, cậu tỉnh lại trong hương đồ ăn ngào ngạt, Mingyu dụi dụi mắt rồi bước ra ngoài.

"Anh?" Giọng cậu nhão nhoẹt, người đứng trong bếp hơi khựng lại, ừ một tiếng đáp lời.

Sau đó, cậu nhìn thấy Wonwoo cầm dĩa thức ăn bước ra mà cứ ngỡ mình vẫn còn đang nằm mơ.

"Won..." Cậu há hốc mồm, không thốt được cái tên vô cùng quen thuộc ra khỏi miệng, "...sao anh lại ở đây?"

Có hai chiếc đũa được đặt trên bàn, kèm thêm một dĩa rau và cháo, Mingyu ngồi xuống, nhìn người kia đi qua đi lại mà không hề chớp mắt lấy một cái.

"...Sao thế?" Người ấy đưa cho cậu một cái muỗng, mỉm cười khi thấy Mingyu nhìn mình chăm chú, "chưa tỉnh ngủ hở? Hoàn hồn đi."

"Không có gì, em chỉ thấy hơi không chân thật cho lắm." Cậu lẩm bẩm.

"Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán của Soonyoung tiêu tùng rồi," không chờ cậu hỏi, Wonwoo đã chủ động giải thích vì sao mình lại xuất hiện ở đây vào giờ này, "công ty cậu ấy có việc, sợ em ở nhà không ai lo nên nói cho anh biết mật mã cửa nhà em."

Mặc dù lúc gọi cho anh, nghe giọng cậu ta có vẻ không cam lòng cho lắm. Wonwoo nghiêng đầu, quyết định giữ kín chuyện này.

Soon...young?

Mingyu chỉ biết chết lặng.

Tô cháo vẫn còn bốc khói, trên bề mặt được trang trí thêm ít rau xanh, cậu cau mày nghĩ, xưng hô kiểu vậy có bị thân thiết quá không? Sao hai người đó lại thân nhau thế? Thế mà trong lúc suy nghĩ cậu lại vô thức nói ra tiếng, vừa ngẩng đầu lên đã bị người kia gõ cho một đũa lên đầu, "Ăn dùm đi, em lẩm bà lẩm bẩm gì anh nghe cả đấy. Vài hôm trước tụi anh vô tình gặp nhau, có nói chuyện vài câu và trao đổi số điện thoại."

"..."

Tôi còn chẳng có số người ta đây này.

"Sao vậy, không hợp khẩu vị của em hả?" Thấy cậu mãi chưa ăn, Wonwoo cũng nhíu cả mày lại, nhưng dường như anh nghĩ đến gì đó nên lại giãn đôi mày ra, ho nhẹ một tiếng, "hay là...em đang làm nũng?"

"Muốn anh hôn một cái, hay là để anh nói lại câu thích em để em xác nhận mình không nằm mơ đây?"

Vừa nuốt được ngụm cháo, Mingyu đã bị sặc.

"Khụ, gì, gì cơ?!"

"Thích Mingyu lắm."

Người ngồi đối diện cậu đặt đũa xuống, thậm chí còn nghiêm túc nói đủ bốn chữ rồi tự khiến bản thân ngại ngùng, "...hay là, mình giao hẹn với nhau đi nhé? Kiểu như, mỗi khi gặp nhau anh sẽ nói "thích em lắm" thay cho lời chào hỏi đồ đó ha?"

"Không cần không cần phải thế..." Mingyu vội vùi đầu vào trong bát cháo, hai tai cậu đỏ bừng, giọng nhỏ như muỗi kêu, "cứ vậy, là được rồi."

meanie | fuyu no diamondNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ