Extra 3. Anh có còn sợ trời đổ mưa to không?

579 66 0
                                    

Những phần extra trong truyện sẽ là những phần quay lại quá khứ của các nhân vật.

*

00.

Với Wonwoo mà nói, quá trình từ khi còn xa lạ cho đến thân quen với một người quả là vô cùng gian nan.

01.

Mẹ anh là một người phụ nữ trọng sự nghiệp, ngày nào cũng bận đến mức chẳng có thời gian mà về nhà, bà không bao giờ đoái hoài gì đến anh, anh cứ sống lơ ngơ như vậy, đến mãi một tuần sau mới làm quen được với con đường từ "nhà mới" đến "trường học mới".

Wonwoo dường như rất khác với bọn con trai cùng tuổi. Im lặng, buồn chán, nhạt nhẽo, đôi mắt thì bị che khuất bởi tóc mái, vì thế mỗi khi nhìn về phía trước, anh sẽ có thói quen hơi ngước mặt lên, và đối với những người không quen, thì đây là biểu hiện của khinh người.

Mày bị câm đấy à?

Anh ôm đầu, rúc mình vào trong góc tường, cúi đầu nhìn những chiếc giày lấm lem bùn đất và ống quần đồng phục săn cao rồi nhét trong cổ của chiếc giày dán đầy keo của bọn trước mặt.

Bỏ đi, bắt nạt người khác chả có cảm giác thành tựu tí nào.

Đứa nói thế móc chiếc ví của anh từ trong cặp ra rồi nghênh ngang rời đi, Wonwoo ngồi im ở đó một lúc rồi mới đưa tay ra xoa chỗ bị đánh đau nhói, sau đó mới chậm rãi nhặt sách vở và đồ dùng học tập lên.

Anh cúi đầu nhìn chiếc giày bị giẫm đạp của mình, một đôi giày hàng hiệu rất xinh xắn, nhưng mẹ anh lại mua nhầm kích cỡ nhỏ hơn nên khi mang lâu ngón chân sẽ bị bó đến mức sưng tấy lên, có khi còn chẳng thoải mái bằng chiếc giày dán keo của mấy đứa kia, có gì đó rơi trên chiếc giày tạo ra những đốm nhỏ sậm màu, lúc này Wonwoo mới chợt nhận ra mình đang khóc.

Dù cho anh không giống với mấy đứa trẻ khác, thì anh cũng chỉ mới có mười bảy tuổi, cớ vì sao mà anh lại phải chịu đựng những chuyện này?

02.

Cách nhà anh ba cái ngã tư đường, có một ngôi nhà trồng cả một vườn hoa tường vi.

Lúc Wonwoo đi ngang qua, anh luôn ngửi thấy những hương thơm đầu tiên của chúng vào tháng tư*, khi ấy anh sẽ lấy làm kinh ngạc vì những nụ hoa nho nhỏ ấy sao lại ngát hương đến vậy. Tương tự với việc mỗi chiều cuối tuần anh sẽ bắt gặp cậu chủ nhỏ của căn nhà đó, cậu ấy luôn tỏa ra sự ấm áp tràn đầy, và đó mới thực sự là lần đầu tiên anh gặp Mingyu.

*Hoa tường vi thường nở vào tháng 5.

Trời tháng tư, những chiếc cành của cây tường vi đã vươn ra khỏi song sắt, xuyên qua áo quần, choàng lấy từng bước chân anh, mà thứ khiến anh không thể rời mắt là hình ảnh cậu nhóc trong sân nhà đang vui vẻ chơi cùng chú cún Chow Chow, cậu và những đóa tường vi như để lại trong tim anh một vệt xước nhàn nhạt.

Ngày cuối xuân vẫn còn lạnh lắm thế mà cậu chủ nhỏ của bụi hoa này giống như chẳng cảm nhận được điều đó. Vừa xinh đẹp, vừa sáng sủa, vừa hoạt bát, hoàn toàn ngược lại với anh.

meanie | fuyu no diamondNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ